Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

RFI Điểm Báo ngày 13-07-2017 17:10


RFI Điểm Báo ngày 13-07-2017 17:10
Trọng Thành 
Đăng ngày 13-07-2017 Sửa đổi ngày 13-07-2017 17:10


Trump - Macron: Khoảng cách khó san bằng

mediaTổng thống Pháp Emmanuel Macron (T) và nguyên thủ Mỹ Donald Trump (P) trong thượng đỉnh G20, Hambourg, ngày 07/07/2017.REUTERS/John MACDOUGALL,POOL
Tròn một năm vụ khủng bố tại Nice, tranh luận về ngân sách và thuế khóa nước Pháp sau các thông báo đầu tuần của chính phủ, Trung Quốc không cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba - ung thư gan giai đoạn cuối - được ra nước ngoài chăm sóc, là một số chủ đề trang nhất các báo. Một trong các sự kiện nổi bật hôm nay, 13/07/2017, là việc tổng thống Mỹ Donald Trump tới Paris tham dự Quốc khánh Pháp nhân dịp tròn 100 năm Mỹ tham chiến tại châu Âu bảo vệ đồng minh chống lại đế chế Đức. Chuyến viếng thăm có đi có lại, giúp cho tổng thống Mỹ bớt bị « cô lập », và nước Pháp khẳng định vị thế, tuy nhiên những cách biệt giữa hai bên thật khó san bằng. Les Echos có bài xã luận : « Macron và Trump : Khoảng cách lớn ».








Sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin tới lâu đài Versailles, đến lượt tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt trên đại lộ Champ-Elysées, dự lễ duyệt binh ngày 14 tháng Bảy mừng tròn một thế kỷ ngày Hoa Kỳ đưa quân vào châu Âu hỗ trợ đồng minh. Tổng thống Emmanuel Macron chứng tỏ « nước Pháp đang ở vị trí trung tâm » trong cuộc chơi tay ba Mỹ-Âu-Nga.
Về mặt hình thức, sự tham gia của các đơn vị Mỹ trong đoàn duyệt binh, cùng với sự có mặt của tổng thống Trump, khách mời danh dự trên lễ đài, « bằng chứng cho thấy Mỹ và Pháp gắn bó kể từ đây ». Tuy nhiên, biểu hiện thân mật này không che lấp được « những tương phản » giữa hai nguyên thủ.
Ông Donald Trump, kể từ khi nhậm chức tổng thống Mỹ, càng ngày càng lún sâu hơn trong bê bối nghi án Nga can thiệp (Russiagate). Ngược lại, nước Pháp, từ khi Emmanuel Macron đắc cử tổng thống, đã lấy lại được vầng hào quang trong con mắt của cộng đồng quốc tế. Trong lần gặp tổng thống Nga, nguyên thủ Pháp « đã thẳng thừng phê phán Matxcơva tìm cách can thiệp vào bầu cử Pháp ».
Kể từ khi Emmanuel Macron đắc cử tổng thống Pháp, nguyên thủ hai nước đã gặp nhau nhiều lần tại các thượng đỉnh NATO, G7 và G20. Gặp lại lần này, hai bên muốn chứng tỏ trước hết những gì thống nhất Pháp và Mỹ, cụ thể là trong « các quan hệ kinh tế và cuộc chiến chống khủng bố ». Tuy nhiên, theo Les Echos, nhiều dấu hiệu cho thấy khoảng cách khó san bằng.
Việc Paris tuyên bố cắt giảm ngân sách quân sự ngay trước ngày Quốc khánh có thể được coi là đi ngược lại đòi hỏi của chính quyền Trump, đòi hỏi châu Âu phải gia tăng chi phí quốc phòng. Liên minh quân sự trong cuộc chiến tại Irak và Syria hay tại vùng nam sa mạc Sahara, châu Phi, không che lấp được các bất đồng khác trong vấn đề tự do mậu dịch hay nhập cư. Và hy vọng của tổng thống Pháp là Mỹ sẽ quay trở lại với Thỏa thuận khí hậu Paris chỉ là « điều mơ tưởng », trừ phi là « uy tín ông Trump đối với công luận trong nước sụt giảm nặng nề buộc ông ta phải xét lại quan điểm », vốn được cho là « không thể đảo ngược ».
Xã luận Les Echos nhấn mạnh đến nguy cơ rình rập tổng thống Pháp trẻ tuổi, đó là « hành động đơn thương độc mã », để mặc thủ tướng Đức Merkel đối mặt với tổng thống Mỹ. Les Echos nhắc lại rằng « hiện nay chỉ có châu Âu thống nhất mới » mới là một thế lực có trọng lượng, « mà đây cũng chính là điều mà tổng thống Pháp mong muốn ».
Les Echos kết luận, dù sao thì « trong khi chờ đợi, Hoa Kỳ và Pháp cần chứng tỏ với thế giới là những hy sinh, cách đây một thế kỷ, của hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ không phải là vô ích. Can thiệp của Mỹ tham gia vào việc tránh cho sự sụp đổ của nước Pháp, của các đồng minh Anh và Nga trước nước Đức đế chế. Hãy nhớ điều đó ».
Sở thích duyệt binh của Trump và sức hấp dẫn của Macron
Vẫn về chuyến đi của Trump đến Pháp, bài « Macron muốn kéo Trump khỏi thế cô lập » của Le Figaro giải thích lý do trước hết khiến tổng thống Mỹ - một người vốn không thích các chuyến đi liên miên – đã chấp nhận lời mời qua Pháp, khi mới chỉ từ châu Âu trở về Mỹ được vài hôm. Lý dó đó là sở thích xem duyệt binh, có từ thời thơ ấu khi Donald Trump còn học tại trường trung học Viện hàn lâm quân sự New York.
Tuy nhiên, điều mà Le Figaro nhấn mạnh là mối quan hệ ngày càng mật thiết hơn giữa hai nguyên thủ, có thể được khai thác để mang lại lợi ích cho vị thế của cả hai. Một cố vấn của tổng thống Mỹ, từng có mặt nhiều lần tại văn phòng tổng thống Trump trong các cuộc điện đàm xuyên Đại Tây Dương, ca ngợi Emmanuel Macron là « nhà cải cách có sức hấp dẫn kỳ lạ ». Theo Nhà trắng, điện Elysée đã bảo đảm là sẽ « không có các cuộc biểu tình lớn phản đối » tổng thống Mỹ trong thời gian chuyến công du.
Bê bối Nga thêm trầm trọng, Trump khen quan hệ « rất tốt »với Putin
Trong khi đó, Les Echos lưu ý là tuy đến Pháp, nhưng mối lo cánh cánh của tổng thống Mỹ là bê bối Nga can thiệp, hiện đang bước sang một bước ngoặt mới, sau khi con trai ông Trump thừa nhận có liên hệ với Nga. Một cố vấn của Nhà trắng thừa nhận đây là « cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn tất cả những gì chúng tôi (tức ê kíp của tổng thống) đã trải qua ».
Tuy nhiên, theo Les Echos, trong lúc độ tin cậy bên trong hàng ngũ đảng Cộng Hòa của tổng thống đang rạn nứt, ông Donald Trump vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa, khi bảo đảm trên truyền hình hôm qua là quan hệ với tổng thống Nga Putin là « rất, rất tốt đẹp ».
Châu Phi : Trung Quốc bám trụ tại Nam Sudan
Về thời sự quốc tế, sự hiện diện của Trung Quốc tại châu Phi được chú ý nhiều hơn, sau khi Bắc Kinh chính thức cử đơn vị quân đội đầu tiên đến Djibouti, một quốc gia đông Phi, nơi Trung Quốc sắp có căn cứ quân sự đầu tiên tại nước ngoài. Bài « Châu Phi, một trắc nghiệm về can thiệp Trung Quốc » của Les Echos đặt câu hỏi : « Phải chăng Bắc Kinh đang lật lại nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác ? ».
Djibouti không phải là trường hợp duy nhất. Trung Quốc đã tăng cường đầu tư vào Nam Sudan, quốc gia mới ra đời cách nay 6 năm, hiện đang chìm trong nội chiến. Tập đoàn dầu mỏ Nhà nước Trung Quốc CNPC đầu tư vào Nam Sudan, nơi cấp khoảng 2% đến 5% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Cho dù dầu mỏ sụt giá, CNPC mất khoảng 2 triệu đô la/ngày, nhưng Bắc Kinh vẫn bám trụ bởi lợi ích chiến lược của vùng đất này.
Kể từ 2013, khoảng 100 doanh nghiệp Trung Quốc đã có mặt trong nhiều lĩnh vực trọng yếu ở Nam Sudan. Nhìn chung, đầu tư Bắc Kinh vào châu Phi tăng vọt từ một tỉ đô la năm 2004, thành 24 tỉ vào năm 2013. Theo Les Echos, căn cứ của Trung Quốc tại Djibouti sẽ trở thành phương tiện chính để sơ tán kiều dân Trung Quốc, một khi châu Phi – trước hết là Nam Sudan - biến động.
Đức cải tiến luật để tự vệ trước « bành trường kinh tế » Trung Quốc
Làn sóng đầu tư kinh tế của Trung Quốc tại châu Âu gây lo ngại. Hôm qua, thứ Tư 12/07, chính phủ Đức ra một sắc lệnh, siết chặt quy định về đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược. Theo Le Figaro, tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng mọi người điều hiểu rẳng Berlin muốn bảo vệ các doanh nghiệp trước « các thèm khát » của Bắc Kinh.
Tốc độ mua lại doanh nghiệp Đức tăng vọt. Nếu như năm 2006, chỉ có một doanh nghiệp duy nhất, thì năm 2016, Trung Quốc mua tổng cộng 58, với tổng số tiền 11,6 tỉ euro, nhiều hơn 19 doanh nghiệp so với năm trước. Trường hợp công ty sản xuất robot công nghiệp Kuka, một doanh nghiệp được coi là chiến lược, bị tập đoàn Trung Quốc Midea mua lại hồi năm ngoái, với giá 4,5 tỉ euro, là một kinh nghiệm cay đắng đối với Đức. Berlin đã không kịp trở tay.
Bất chấp chuyến công du của chủ tịch Trung Quốc đến Đức mới đây, với khuyến nghị một thỏa thuận đầu tư giữa châu Âu và Đức, Berlin vẫn quyết định lấy phòng thân làm đầu. Kể từ giờ, các tập đoàn ở ngoài Liên Hiệp Châu Âu, mua lại hơn 25% giá trị một doanh nghiệp Đức, sẽ phải chờ bốn tháng, thời hạn xem xét đề nghị. Các lĩnh vực được coi là trọng điểm sẽ bao gồm thêm ngành điện, nhà máy hạt nhân, hệ thống cung ứng nước, mạng lưới viễn thông, bệnh viện hay sân bay.
Phản ứng trước quyết định của chính phủ, chủ tịch hiệp hội giới chủ Đức BDI cho rằng nước Đức sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn. Ở cấp độ châu Âu, đây là một vấn đề gây chia rẽ. Nếu như Đức, Pháp, Ý lo ngại nguy cơ Trung Quốc, thì một số nước như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha - vốn ít có các doanh nghiệp công nghệ cao - sợ rằng việc siết chặt thủ tục sẽ ngăn cản đầu tư nước ngoài.
Số phận Lưu Hiểu Ba soi tỏ thế yếu của Bắc Kinh
Tình trạng sức khỏe Giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba « nguy kịch », trong lúc Bắc Kinh từ chối để ông ra nước ngoài chăm sóc là chủ đề trang nhất báo La Croix. Theo tờ báo Công Giáo, « cuộc đời bi tráng của Lưu Hiểu Ba, trong một thời gian dài, vẫn sẽ tiếp tục soi tỏ vấn đề sức mạnh của đảng Cộng Sản Trung Quốc một cách đầy nghịch lý … Việc (chính quyền Trung Quốc) khăng khăng từ chối là một dấu hiệu của thế yếu. Với việc bóp nghẹt một tiếng nói yêu cầu tôn trọng nhân quyền và bầu cử tự do, chính quyền cho thấy tính chính danh của họ là mong manh ».
Đảng Cộng Sản Trung Quốc tìm mọi cách để duy trì quyền lực. Bắc Kinh thường xuyên kiêu hãnh về hệ thống quyền lực độc đoán, được tổ chức theo mô hình hình kim tự tháp, thả lỏng nền kinh tế thị trường, nhưng giới hạn chặt các quyền tự do cơ bản. Trung Quốc đối lập mô hình này với nền dân chủ phương Tây. « Cuộc chiến của Lưu Hiểu Ba chính là để tố cáo » mô hình do đảng Cộng Sản Trung Quốc áp đặt. Không còn ông, nhưng sẽ có những người khác tiếp nối ngọn cờ ».
Vẫn về Lưu Hiểu Ba, báo La Croix phỏng vấn nhà nghiên cứu về Trung Quốc Marie Holzman, Người phụ trách Hiệp Hội Đoàn Kết Trung Quốc giải thích lý do thực sự khiến Bắc Kinh không muốn Lưu Hiểu Ba xuất ngoại, bởi « lo sợ là ông sẽ kể » về thời gian trong tù những năm vừa qua.
Theo bà Marie Holzman, mong muốn ra nước ngoài của Giải Nobel Hòa bình một phần còn để bảo vệ tương lai của người vợ, bà Lưu Hà và người anh em rể, vốn rất nỗ lực vì ông. Bà Lưu Hà hiện đang bị quản thúc và ở trong tình trạng sức khỏe tinh thần rất suy yếu. Lưu Hiểu Ba chắc chắn hy vọng được ra nước ngoài để « cứu vợ mình ». Bởi « nếu ông chết tại Trung Quốc, Bắc Kinh biết rằng cộng đồng quốc tế sẽ chỉ phản đối trong vòng ba ngày, và rồi mọi sự trôi vào quên lãng. Đây lại là mùa hè, mọi người sẽ đi nghỉ mát… ».
Pháp : Ăn nhiều muối, ít xơ, ít vận động, dễ mắc bệnh
Thói quen ăn uống và tình trạng an toàn thực phẩm của người Pháp là một chủ đề được nhiều báo chú ý, nhân dịp ngày hôm qua, Cơ Quan Quốc Gia An Toàn Thực Phẩm (Anses) công bố nghiên cứu được thực hiện trong hai năm 2014-2015. Nghiên cứu toàn quốc lần thứ ba về chủ đề này có mục tiêu cảnh báo về các nguy cơ bệnh tật. Theo Anses, các thói quen ăn uống tiêu cực đi kèm với xu hướng ít vận động mang lại nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Có đến 80% người trưởng thành được đánh giá là ít vận động, tỉ lệ này là 71% ở thiếu niên.
Theo Le Monde, người Pháp có xu hướng ăn mặn hơn, 9gam/ngày với nam, 7gam/ngày với nữ, nhiều hơn khoảng một gam so với tiêu chuẩn. Ngược lại, lượng xơ hấp thụ lại thấp hơn đến một phần ba so với tiêu chuẩn (30g/ngày). Trong khi đó, việc dùng thực phẩm bổ sung như vitamin, khoáng chất, hay cây cỏ…, có xu hướng gia tăng mạnh, đến 29% ở người trưởng thành, 19% ở trẻ nhỏ.
Các thói quen tốt như ăn 5 trái cây và rau quả một ngày được khoảng 25% người Pháp tuân theo, giảm so với tỉ lệ 30% năm 2010.
Thực phẩm sạch : Người học vấn cao, người cao tuổi chú ý hơn
Vẫn về nghiên cứu này, La Croix ghi nhận việc sử dụng các thực phẩm sạch hay « Bio » (còn gọi là thực phẩm tự nhiên) và thực phẩm sản xuất tại địa phương. Tuy nhiên, việc tiêu thụ là rất khác nhau, tùy theo lứa tuổi và trình độ học vấn. Với người có trình độ tương đương đại học, 59% sử dụng thường xuyên các sản phẩm này, so với 27% ở người có trình độ tiểu học hay trung học.
Người ở tuổi về hưu (65 tuổi -79 tuổi) chú ý nhiều hơn đến thực phẩm sạch (65% so với 51% ở lứa tuổi 18 đến 44).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét