Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

Quan Điểm: Ai làm nhục quốc thể?

Quan Điểm:
Ai làm nhục quốc thể?
LLCQ

Ngày 28/12/2018 vừa qua, trên trang nhất của nhiều tờ báo lề đảng trong nước đã đăng nhiều bài với tựa đề “Việt Nam yêu cầu Đài Loan bảo đảm danh dự cho du khách bị bắt” đã được dư luận trong và ngoài nước bàn tán xôn xao trong  ngày qua. Đó là những bài viết với nội dung liên quan đến 152 du khách VN vừa mới sang Đài Loan đã biến mất tại thành phố Cao Hùng.
Khi đọc tựa bài viết, chắc chắn có rất nhiều người cảm thấy mắc cười vì nhà cầm quyền cộng sản làm gì có danh dự mà yêu cầu Đài Loan bảo đảm danh dự? Từ khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam VN, người dân miền Nam chưa bao giờ tin và nghĩ người cộng sản có danh dự dù chỉ một lời nói hay một hành động.
Kế đến, Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu cái gọi là Quốc Hội nịnh hót chế độ bằng cách lên án 152 du khách này làm “nhục quốc thể”. Với vị thế “ăn trên, ngồi trước” của một dân biểu cuội, ông Nhưỡng đã miệt thị những người đáng thương này, ông không biết hay không muốn biết họ chính là nạn nhân của chế độ mà ông đang phục vụ.
Ông đâu biết luật pháp Đài Loan rất chặt chẽ trong vấn đề di trú và lao động, vì thế những người ở lại lao động “chui” cũng phải “trầy di, tróc vẩy”, sống trong cảnh bất an. Họ luôn phải đối phó với nguy cơ bị truy lùng và nếu bị phát hiện thì cuộc đời họ sẽ càng bi đát hơn. Ngoài việc bị phạt tiền, họ có thể bị tù vài năm hoặc bị giam giữ trong thời gian đợi người nhà lo thủ tục pháp lý để họ được trả về nước. Và khi về nước rồi, họ sẽ bị công an hạch hỏi nhiều lần, lý lịch trong hồ sơ bị đổi thành màu đen, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho các lần sau, khi làm đơn xin ra nước ngoài lao động.
Riêng những người may mắn không bị phát hiện, họ phải đối diện với những bất công và nhiều rủi ro trong thời gian lao động. Những người lao động “chui” này chỉ có niềm vui khi được mức tiền trả theo công hàng ngày khá cao so với đồng lương “chết đói” trong xã hội chủ nghĩa và họ không bị công ty trung gian ăn chận. Họ bị nhiều thiệt thòi như không có bảo hiểm, không được lương hưu trí và không được bồi thường khi xảy ra tai nạn. Đó là chưa kể trường hợp họ bị ngược đãi, bị đánh đập hoặc bị hành hạ.
Trong số 152 du khách này, có thể có những người chủ quan khi nghe cuộc sống lao động kiếm tiền khá cao nơi xứ người, hoặc có những người không được thông tin đầy đủ về chính sách lao động quy định theo luật pháp của nước sở tại, hay họ chán ghét chế độ nơi mà đâu đâu cũng phải có bao thư thì mới được việc.
Tại sao ông Nhưỡng không lên tiếng khi:
– Tàu cộng tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, đơn phương ra lệnh cấm tàu bè của ngư dân VN đánh cá trên ngư trường lâu đời của tổ tiên.
¬- Bắc Kinh cấm VN hợp tác với Tây Ban Nha khai thác mỏ dầu Cá Rồng Đỏ ở Bãi Tư Chính và VN phải “ngậm đắng nuốt cay” bồi thường tài chánh cho Tây Ban Nha.
– Theo lệnh của thiên triều Bắc Kinh, Bộ chính trị đang giao nạp 3 tiền đồn hiểm yếu được gọi là “Đặc khu kinh tế”. Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Ninh, Vân Phong thuộc tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.
– Hàng triệu Tàu cộng tràn qua biên giới, cư trú khắp 63 tỉnh thành trong chiến lược Hán hóa VN, nước Việt sẽ không tránh khỏi thảm họa diệt vong.
Không lẽ những sự kiện này không xứng với tội danh “làm nhục quốc thể” hay sao? ông Nhưỡng không dám lên tiếng vì ông biết tất cả đều do Bộ chính trị chỉ đạo, ông không muốn mất ghế tại Quốc hội bù nhìn? Vì vậy, có dịp ông liền đổ lỗi và miệt thị người lao động vốn đang ở thế cùng cực, dù trong thâm tâm ông biết họ chỉ là nạn nhân của chế độ! Câu nói “hèn với giặc, ác với dân” mà nhiều người dùng để chỉ bè lũ tay sai cầm đầu đảng CSVN quả không sai, câu này nên dành cho đại biểu Lưu Bình Nhưỡng là đúng nhất.
Xin cám ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét