Friday, July 26, 2019

Israel và Singapore

Israel và Singapore
26/07/2019
Danluan



Chào các bạn thân mến. Trong khoảng hơn 10 năm gần đây ở Việt Nam có một sự “bùng nổ” trong việc quan tâm, tìm hiểu về đất nước con người, thành tựu mọi mặt của quốc gia Israel và dân tộc Do Thái.

Đồng thời nhiều người Việt cũng đang cố gắng học hỏi kinh nghiệm mọi mặt của quốc gia này, như tinh thần, môi trường khởi nghiệp, tổ chức bộ máy xã hội, nông nghiệp công nghệ cao, y tế giáo dục, khoa học ... và thậm chí copy cả thực đơn cho trẻ sơ sinh của các bà mẹ Do Thái, mong rằng con mình rồi sẽ thông minh như Do Thái.

Trong cuộc sống tôi có khá nhiều dịp tiếp xúc và làm việc với người Do Thái Nga (hiện chiếm khoảng ¼ dân số Israel), với người China lục địa, người Đài Loan và Singapore và có nhiều ấn tượng khá tương đồng dễ thấy về họ. Ở cả người Do Thái lấn người Hoa đều có nhiều phẩm chất làm tôi thấy kính nể đáng học hỏi, cũng như một vài nhược điểm gây phản cảm.

Tôi xin phép làm một so sánh nhỏ giữa hai quốc gia Israel và Singapore, mà theo tôi có thể giúp chúng ta nhận thức rõ hơn một vài vấn đề.

Về lịch sử và chính trị. Quốc gia Israel thành lập năm 1948, dân số 7.412.000 (74.8% Do Thái, 20.8% Ả Rập và 4.4% dân tộc khác), ngôn ngữ chính Hebrew, Ả Rập, diện tích 20.770km2. Israel có thể chế chính trị dân chủ đại nghị đa đảng. Năm 2018, The Democracy Index của Israel là 7.79 (xếp thứ 30)

Từ 1948 đến nay, ngoài 4 cuộc chiến tranh 1948, 1956, 1967 và 1973, giữa Israel và các nước láng giềng Ả Rập đã xẩy ra vô số các cuộc xung đột vũ trang.

Quốc gia Singapore thành lập 1965 dân số 5.639.000 (74.3% Hoa, 13,3% Mã Lai, 9,1%, Ấn Độ, 3,3% dân tộc khác, ngôn ngữ chính tiếng Anh, Hoa, Malay và Ấn Độ), diện tích 721.5km2. Singapore có thể chế chính trị dân chủ đại nghị đa đảng. Năm 2018, The Democracy Index của Singapore 6.63 (xếp thứ 66).

Từ 1965 đến nay, giữa Singapore và các nước láng giềng Đông Nam Á có một vài xung đột chính trị quân sự (với Indonesia), nhưng không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Về kinh tế, xã hội và công nghệ. Năm 2018 theo IMF, GDP (PPP) TB người của Singapore là 100.345 USD, Israel là 37.972 USD và Việt Nam là 7435 USD tương ứng. GDP (PPP) của Singapore là 566 tỷ USD, Israel là 337 tỷ USD.

Dân cả hai nước đều có tuổi thọ TB trên 80, cùng có nền y tế cộng đồng, y học, cũng như học vấn cao và nền giáo dục rất phát triển, thể hiên qua HDI (Human Development Index) của Singapore là 0.933 (hạng 9) và Israel là 0.902 (hạng 22).

Cả hai nước, trước hết là Singapore chú ý đặc biệt đến giáo dục mà hàng đầu là các môn STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), cũng như đổi mới sáng tạo và đầu tư R&D.

Tuy nhiên, khác với Việt Nam thường chú trọng đến những chỉ tiêu bề nổi của giáo dục như thành tích trong các kỳ thi Olympic quốc tế toán, lý, hóa, tin học … của học sinh phổ thông. Cả Singapore lẫn Israel đều chủ yếu tập trung chú ý vào những “trò chơi người lớn”, vào việc đào tạo chuyên gia toàn cầu, tạo cho họ môi trường làm việc tốt, để phát huy tối đa khả năng sáng tạo.

Về giáo dục, theo QS World University Rankings 2019, National University of Singapore (NUS) và Nanyang Technologigal University (NTU) của Singapore xếp hạng 11,12 còn The Hebrew University of Jerusalem xếp hạng 154 tương ứng. Việt Nam chưa có tên trong danh sách top 500.

Về đổi mới sáng tạo, năm 2018 Bloomberg Innovation Index của Singapore 83.05 (xếp hạng 3), của Israel là 80.64 (xếp hạng 10). Ngoài ra năm 2018, Singapore đã đầu tư R&D là 10.18 tỷ USD (khoảng 180 UDS người), còn Israel đầu tư R&D là 12.38 tỷ USD (khoảng 167 USD người). Còn Việt Nam đã đầu tư R&D là 1.8 tỷ USD USD (khỏang 19 UDS người).

Về bằng phát minh sáng chế đăng ký tại Mỹ (US patens), trong giai đoạn 2006-2010, Singapore có tổng cộng 2496 chiếc, của Israel là 2465 và của Việt Nam là 5 tương ứng. Về mức độ tự động hóa sản xuất, theo của báo cáo World Robotics, năm 2018 số robot trong sản xuất trên 10.000 người lao động của Singapore là 658 con, của Israel là 34. Việt Nam chưa có tên trong báo cáo này.

Về sự ổn định và bền vững quốc gia. Tôi xin phép đặc trưng bằng Chí số thất bại quốc gia (Failed States Index – FSI) hay còn gọi là Chỉ số mong manh quốc gia (Fragile States Index-FSI) do Quỹ Hòa Bình (Fund for Peace), một thinktank ở Mỹ xây dựng. Chỉ số này bao gồm 12 yếu tố và được xây dựng trên cơ sở tổng hợp 90.000 dữ liệu từ 180 quốc gia.

Bắt đầu 2005, hàng năm tạp chí Mỹ nổi tiếng Foreign Policy công bố Bảng Xếp hạng các quốc gia theo chỉ số FSI. Năm 2015, trong Bảng Xếp hạng các quốc gia theo FSI của Foreign Policy, chỉ số FSI của Singapore là 34.4 (hạng 159) - thuộc loại quốc gia bền vững, trong khi chỉ số FSI của Israel là 79.4 (hạng 68) – thuộc loại quốc gia thất bại (mong manh, dễ đổ vỡ). Chỉ số FSI của Việt Nam là 72.4 (hạng 97) và chỉ số FSI của Trung Quốc là 76.4 (hạng 83), đều thuộc loại quốc gia bị cảnh báo.

Điều này không hề ngẫu nhiên, mà có nguồn gốc từ sự khác biệt giữa Singapore và Israel trong lịch sử và triết lý lập quốc. Trước hết về lịch sử và triết lý lập quốc Israel. Năm 1948, người Do Thái từ khắp nơi trên thế giới tụ hợp về Palestin và Jerusalem, nghĩa là quay về tổ quốc lịch sử, nơi từ đó họ đã bị đuổi đi 2000 năm trước, để thành lập quốc gia Israel.

Sau gần 2000 năm chờ đợi, người Do Thái trở về Palestin xây dựng quốc gia Israel mới với một tâm trạng vừa nghi ngại, vừa phấn khích. Nghi ngại vì lãnh thổ để xây dựng quốc gia Israel, mà họ có được nhờ sự thỏa thuận của cộng đồng Do Thái Mỹ với chính phủ Anh (và không bị Liên Xô phản đối), là một mảnh đất cằn cỗi, bán sa mạc, “chó ăn đá gà ăn sỏi”, lại còn bị vây quanh bởi các quốc gia Ả Rập Hồi Giáo thù địch.

Phấn khích vì lần đầu tiên người Do Thái có một đất nước thực sự “của mình”, nơi họ không bị kỳ thị, xua đuổi, trấn áp và bức hại dù công khai hay ngấm ngầm. Họ đầy quyết tâm xây dựng một quốc gia lý tưởng trên cơ sở các giá trị ưu việt nhất của phương Tây, bao gồm các giá trị tự do dân chủ nhân quyền cộng thêm một số nét XHCN (công xã nông trại kibbutz), xây dựng một miền “đất hứa” cho cộng đồng Do Thái toàn thế giới.

Vì vậy họ rất cần sự ủng hộ cả vât chất lẫn tinh thần của cộng đồng Do Thái quốc tế, của phương Tây. Thực tế họ đã nhận được sự hỗ trợ hùng hậu này. Cái giá phải trả, là tự nguyện (có điều kiện) làm “cánh tay nối dài” của phương Tây (trước hết là Mỹ) ở khu vực Trung Đông. Đây là chính sách nhất quán của những người lãnh đạo Israel từ David Ben-Gurion lập quốc đến Benjamin Netanyahu hiện nay.

Với lịch sử và triết lý lập quốc như vậy, tình hình Israel có nhiều bất ổn, đặc biệt ở West Bank (giải Gaza). Quốc gia Israel bị cô lập và thù địch ở Trung Đông, nơi chỉ có quốc gia duy nhất là Turkey, hiện có thái độ tạm gọi là trung lập với họ. Đồng thời Israel cũng khá cô lập trên thế giới, mặc dù họ là một quốc gia có thực lực và tiềm năng lớn về nhiều phương diện.

Về lịch sử và triết lý lập quốc của Singapore. Vốn là một mảnh đất bị Liên bang Malaysia “ruồng bỏ” 1965, người Malaysia và Lý Quang Diệu luôn có triết lý lập quốc rõ ràng và khác Israel. Đó là phải bằng mọi giá độc lập, tự lực, tự cường, không phụ thuộc, không vay mượn, không xin viện trợ của bất cứ “ông lớn” nào dù một xu. Đồng thời luôn có tầm nhìn chiến lược xuyên xuốt, là “Không biết làm bạn với Mỹ là dại, nhưng sao chép mô hình thể chế Mỹ là không khôn ngoan”.

Vì vậy, Lý Quang Diệu đã cố gắng xây dựng mô hình thể chế phù hợp với dân trí, trình độ phát triển của Singapore, tìm được con đường hiện đại hóa của riêng mình khác với phương Tây, để đưa Singapore bước vào hàng ngũ những nước phát triển nhất thế giới, nhưng lại không tách biệt với cộng đồng Đông Nam Á. Ngược lại, Singapore đã trở thành hạt nhân và tác nhân kết nối trong việc thành lập ASEAN năm 1967.

Đặc biệt Lý Quang Diệu biết cách “mê hoặc” các thế hệ lãnh Mỹ, luôn giành được sự chú ý và tôn trọng của Mỹ. Nhưng lại không để bị Mỹ, các ông lớn khác lôi cuốn vào bất cứ cuộc chiến tranh, xung đột nào, cũng như can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Chẳng hạn Lý Quang Diệu đã từng triệt hạ tận gốc những mưu toan của Bắc Kinh can thiệp vào các phong trào công đoàn, cánh tả của Singapore.

Đồng thời trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, mặc dù có lập trường “ủng hộ” Mỹ, nhưng thực tế Singapore không ngả hẳn về phía Mỹ như Thái Lan và Philippines, những nước từng gửi quân tham chiến (dù là “tượng trưng”) và cho Mỹ đóng căn cứ hải quân, không quân quan trọng trên lãnh thổ mình.

Ảnh hưởng và uy tín toàn cầu của Israel và Singapore có thể so sánh một cách biểu tượng qua 2 người cha lập quốc, là David Ben – Gurion và Lý Quang Diệu. Tuy được thế giới phương Tây kính nể, nhưng Ben-Gurion không được chào đón. Trong khi Lý Quang Diệu được chào đón, được chăm chú lắng nghe, được nhờ tư vấn ở bất cứ diễn đàn và ở bất cứ quốc gia nào.

Theo tôi cả Israel và Singapore đều là những quốc gia rất đặc thù, không dễ học hỏi. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang và China tìm cách xâm lấn biển đảo Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, bài học quan hệ của Singapore với các cường quốc rất đáng cho các nước Đông Nam Á (kể cả Việt Nam) quan tâm.

No comments:

Post a Comment