Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019

Bầu cử 2020: chọn ai? (Bài 1-2-3)


Bầu cử 2020: chọn ai? (Bài 1-2-3)
Bầu cử 2020: chọn ai? (Bài 1)
Đoàn Hưng Quốc


Nhiều người Mỹ gốc Việt bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa vì cho rằng đảng này chống Cộng; bỏ phiếu cho Trump vì Trump chống Tàu. Thiết nghĩ đây là cách nhìn chưa đủ.


Người Việt đi tỵ nạn để tìm kiếm tự do. Nếu chúng ta thành thật, và tự do gắn liền với dân chủ, thì sự soi mòn của nền dân chủ tại Hoa Kỳ phải là điều mà chúng ta cần quan tâm trên hết.

Nước Mỹ hiện đang phải đối phó với 2 vấn nạn lớn: sự trổi dậy của Trung Quốc thách thức vị trí siêu cường của Hoa Kỳ, trong khi nền dân chủ của Mỹ bị lung lay từ trong nội bộ. Bên cạnh đó còn thêm những vấn đề phức tạp khác gồm khủng bố, môi trường, di dân v.v… Quá nhiều tranh luận cải cọ khiến cử tri phân vân không biết chọn ứng cử viên nào trong mùa bầu cử 2020.  

Nhưng giống như chiếc tàu trong bão táp quay cuồng chính là lúc mà chúng ta cần đến kim chỉ nam hướng về một phương duy nhất, tức là nhu cầu cũng cố nền dân chủ.

Nền dân chủ tại Hoa Kỳ đang bị lung lay không những vì những lời công kích trực tiếp vào các định chế dân chủ, nhưng chủ yếu vì sự sói mòn của giai cấp trung lưu trong khi đây chính là nền tảng của xã hội dân chủ.

Giới trung lưu tại Mỹ gánh một cổ hai tròng: tròng trên là Corporate Welfare tức là những ưu đãi dành cho nhà giàu và các tập đoàn tư bản; phía dưới là Social Welfare hay là phúc lợi xã hội cho người nghèo. Nói đơn giản thì nhà giàu và các đại công ty không đóng thuế vì biết lợi dụng vào kẻ hở luật pháp (loopholes) trong khi người nghèo không có tiền đóng thuế mà lại được cung cấp chổ ở, tiền chi tiêu hàng tháng và bảo hiểm sức khỏe. Cho nên chỉ còn lại thành phần trung lưu phải gồng mình đóng thuế gánh chịu hai đầu. Đảng Cộng Hòa bảo vệ nhà giàu, Dân Chủ bênh vực dân nghèo, nhưng cả hai đều không đại diện cho giới trung lưu. Giới trung lưu nơi đây gồm cả tiểu thương và những người đi làm cho hãng xưởng.

Lạm phát tuy không tăng nhưng ba thứ mà giới trung lưu quan tâm nhất là tiền nhà, bảo hiểm sức khỏe và giáo dục con cái ở mẫu giáo và đại học lại nhảy vọt. Trong khi đó mậu dịch toàn cầu mang lại 3 tỷ nhân lực ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mễ Tây Cơ, Đông Âu và Đông Nam Á đến cạnh tranh về công ăn việc làm và lương bổng khiến tầng lớp trung lưu tại Hoa Kỳ (và Âu Châu) ngày càng thưa mỏng dần. Thợ thuyền bị mất việc nên không hy vọng tiến lên mức sống trung lưu như ông cha họ trước đây, trong khi chính những người trong giới trung lưu cũng cảm thấy phập phòng lo sợ cho tương lai khi công ăn việc ngày càng bấp bênh.

Mậu dịch toàn cầu có lợi cho các tập đoàn tư bản và tầng lớp ưu tú (elites) mà lại bỏ rơi một số đông dân chúng Hoa Kỳ. Dân Mỹ không chống mậu dịch toàn cầu nhưng đòi hỏi chính phủ phải có biện pháp bảo hộ tạo công ăn việc làm trong nước, đồng thời ngăn cản các cạnh tranh bất chính từ bên ngoài. Cả cánh hữu của Donald Trump và cánh tả gồm ông Bernie Sander và bà Elizabeth Warren đều đồng ý về vấn đề này, duy chỉ có cựu Phó Tổng Thống Joe Biden thuộc cánh trung tả lại ngây ngô tuyên bố ngay trong ngày đầu tranh cử rằng Trung Quốc không phải là kình địch của Hoa Kỳ (1).

GDP tăng trưởng trong khi công ăn việc làm mất và lương bổng không tăng chính nhờ vào chính sách tín dụng dễ dãi. Nói cách khác, Hoa Kỳ in tiền và mượn tiền để khuyến khích dân chúng tiêu xài nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Tiền lời thấp khiến giá nhà đất tăng vọt dọc theo hai bờ biển miền Tây và Đông Bắc tạo ra khoảng cách giàu nghèo với đa số còn lại, trong khi tiêu thụ nhảy vọt chiếm đến 74% GDP ru ngủ dân chúng cho dù tương lai bất ổn. Cả nhà nước và dân chúng Mỹ đều ôm khối nợ khổng lồ, một phần không ít tiền nợ đến từ Trung Quốc, Trung Đông và Đông Á. Vay mượn dễ dàng khiến cả nhà nước và dân chúng đâm ra tiêu xài bừa bãi. Trong vấn đề này Trump chủ trương tiếp tục lãi xuất thấp và nới rộng giám sát (regulations) ngân hàng để thúc đẩy kinh tế; Bernie Sanders chủ trương in tiền ồ ạt (Modern Money Theory) đầu tư vào hạ tầng (infrastructure) và công nghệ xanh (Green New Deal) nhằm tạo công ăn việc làm và nâng cao tính cạnh tranh của Hoa Kỳ; bà Elizabeth Warren muốn kiểm soát tín dụng để giúp đỡ thành phần trung lưu không bị phá sản và không tiêu thụ quá mức; ông Joseph Biden thì biện pháp nào cũng được miễn là thắng Trump. Đây là vấn đề phức tạp mà người viết cần thêm thời gian để tìm hiểu và chia xẻ, nhưng chỉ riêng bà Elizabeth Warren có vẽ chú trọng nhiều nhất đến thành phần trung lưu.

Ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ nhiều hơn của 5 nước kế hạng gộp chung. Mỹ liên tục tham gia chiến tranh suốt 19 năm nay (từ 2001) với phí tổn lên đến 4500 tỷ USD. Đã đến lúc Hoa Kỳ ngưng làm sen đầm quốc tế. Trật tự quốc tế ở Âu Châu phải do Anh-Đức-Pháp đảm nhiệm; ở Đông và Nam Á do Nhật-Úc-Ấn tuyến đầu và Việt Nam tiên phong vì đây là nước chịu nhiều thiệt thòi nhưng cũng hưỡng nhiều lợi ích nhất. Tài nguyên nhân vật lực của Hoa Kỳ không thể phung phí vào những cuộc phiêu lưu chính trị và quân sự mà phải dành vào cũng cố sức mạnh kinh tế trong nước. Cả ba ứng cử viên Trump, Bernie Sander và Elizabeth Warren đều đồng ý trong vấn đề này, còn ông Joseph Biden thì chính sách nào cũng được miễn là thắng Trump.

Nhiều người Mỹ gốc Việt ủng hộ chính sách di dân cởi mở vì chúng ta là những di dân. Đây là cách nhìn gần vì chúng ta đều biết rõ trong cộng đồng đã lạm dụng an sinh xã hội như thế nào. Người viết ủng hộ chủ trương siết chặc di dân, ưu tiên cho thành phần có tay nghề cao mà giảm đoàn tụ gia đình và hôn phối cũng như bắt buộc những người di dân phải không phạm luật và phải tự túc về kinh tế. Ông Bernie Sander trước đây bảo vệ giới thợ thuyền (blue collar), bà Elizabeth Warren bảo vệ tầng lớp trung lưu nhưng giờ này cả hai đều nghiêng về cánh cực tả không xem di dân bất hợp pháp là phạm tội đồng thời Medicare-for-all (bảo hiểm sức khỏe) cho mọi người kể cả di dân bất hợp pháp. Có thể việc chuyển hướng chỉ là chiến thuật giai đoạn trong mùa tranh cử sơ bộ nhưng cũng đã làm hao mòn sự ủng hộ của tầng lớp thợ thuyền và trung lưu đối với đảng Dân Chủ.

Cuối cùng là vấn đề thuế khóa. Trump chủ trương cắt giảm thuế cho mọi người để thúc đẩy kinh tế, nhưng dĩ nhiên là nhà giàu được giảm thuế nhiều nhất. Ông Bernie Sander và bà Elizabeth Warren chủ trương đánh thuế nhà giàu và các tập đoàn tư bản để dùng vào các chương trình như Medicare for All (bảo hiểm sức khoẻ cho mọi người), Basic Housing for All (nhà ở cho mọi người), Basic Income for All (lương tối thiểu cho mọi người) Education for All (giáo dục miễn phí cho mọi sinh viên), Child Care for All (giữ trẻ cho mọi gia đình). Cái gì cũng for All (cho mọi người) tức là xã hội chủ nghĩa: ông Sander đã tự nhận mình thuộc cánh dân chủ xã hội (social democrat), bà Warren trước đây đòi cải tổ chủ nghĩa tư bản nhưng nay lại nghiêng về cánh cực tả cũng là một sự thất vọng.

Như vậy cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2020 sẽ chọn lựa giữa độc tài cánh hữu và xã hội chủ nghĩa cánh tả (trong trường hợp Joe Biden bị…ra rìa.) Ủng hộ Trump ngay bây giờ chỉ vì Trump chống Tàu chẳng khác gì dân Ba Lan bỏ phiếu cho Hitler vì Hitler đánh Stalin.


Người viết vẫn không biết sẽ bỏ phiếu cho ai nhưng 2020 sẽ là một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sữ Hoa Kỳ. Ngay lúc này người viết muốn lắng nghe một cuộc tranh luận giữa Donald Trump và bà Elizabeth Warren cho nên có thể trong mùa bầu cử sơ bộ sẽ tham gia bỏ phiếu cho bà Warren cho dù không thuộc đảng Dân Chủ (Texas là tiểu bang open primary.)

Không ít dân Mỹ từng bầu cho Bush vì không thích chủ trương xã hội cánh tả của Clinton; rồi bỏ phiếu cho Obama vì Bush dại dột phiêu lưu vào cuộc chiến Iraq quá tốn kém; lại thất vọng bầu cho Trump khi Obama mềm yếu với Trung Quốc; cho đến giờ này chưa biết sẽ bỏ phiếu cho ai. Cho dù quan điểm của mình ngày mai có thể thay 180 độ nhưng người viết sẽ tiếp tục chia xẻ tiến trình suy nghĩ cá nhân trong mùa bầu cử 2020.
(còn tiếp)

(1) Ông Joe Biden ngay ngày đầu tuyên bố ứng cử Tổng Thống đã phát biểu rằng Trung Quốc không phải là một cường địch của Hoa Kỳ -



Bầu cử 2020: chọn ai? (Bài 2)
Đoàn Hưng Quốc

Người Mỹ thường đặt câu hỏi điều gì khiến bạn thao thức ban đêm (what keeps you awake at night?)  Đối với nhiều người Mỹ gốc Việt, câu trả lời là nước Việt Nam.


Riêng đối với người viết – và cho rất nhiều người Mỹ trong hiện tại - câu trả lời là nổi ưu tư cho nền dân chủ đang bị sói mòn tại Hoa Kỳ, cho nên cuộc bầu cử 2020 sẽ là một trong những bước ngoặc quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nếu cánh hữu dân túy của đảng Cộng Hòa (Donald Trump) hay cánh tả xã hội của đảng Dân Chủ (Bernie Sander và Elizabeth Warren) lên nắm quyền thì Hoa Kỳ sẽ trở thành “hơi hơi” độc tài hoặc “hơi hơi” xã hội chủ nghĩa, có nghĩa là tự do và mức sống của dân chúng Mỹ sẽ không thay đổi gì nhiều ít nhất là trong giai đoạn đầu. Những định chế và ý thức của người dân Mỹ đủ vững chải để ngăn cản một Putin của nước Nga hay Tập Cận Bình của Trung Quốc, cho dù đang có nghịch lý rằng tình trạng chia rẻ và tê liệt trong chính quyền Hoa Kỳ khiến nhiều người Mỹ mất kiên nhẫn và mong đợi một loại người hùng để đẩy mạnh các bước đột phá cần thiết. Nhưng nếu cánh hữu dân túy hay cánh tả xã hội lên cầm quyền thì sự chia rẽ giữa chính quyền mới và phân nửa dân chúng không ủng hộ sẽ càng thêm sâu đậm. Điểm đáng tiếc là cánh trung tả lại không có một ứng cử viên nổi bật – cụ thể là ông Joe Biden tuy hiện dẫn đầu trong đảng Dân Chủ nhưng chỉ nhờ vào uy tín cá nhân để hứa hẹn sẽ thắng Trump mà lại không đưa ra một chính sách nào rỏ rệt để thu hút cử tri. Nhiều chính trị gia Hoa Kỳ đã kết luận rằng con đường trung đạo ba phải chỉ đầy xác gà bị xe cán chết (there are only dead chicken in the middle of the road) cho nên chỉ còn có cách cực đoan hơn dù tả hay hữu để thu hút lá phiếu.

Hoa Kỳ và Tây Phương từng đặt vào hy vọng trào lưu toàn cầu hóa với tự do mậu dịch và tự do thông tin Internet sẽ mang đến đợt sóng dân chủ thứ ba đánh ngã những thành trì cuối cùng của độc tài và cộng sản (chủ yếu nhắm vào cộng sản Trung Quốc). Nước Mỹ quả đã hưởng rất nhiều lợi ích nhờ vào toàn cầu hóa. Nhưng không ngờ chính mậu dịch toàn cầu cùng sự phát triển của mạng xã hội lại đem đến những cơn thác ngược dòng làm lung lay nền tảng dân chủ của chính Hoa Kỳ và Âu Châu.

Mậu dịch toàn cầu khiến hàng hóa giá rẻ giúp đỡ cho người tiêu thụ và các tập đoàn đa quốc gia, nhưng đồng thời lại đem theo 3 tỷ nhân lực từ các nước đang mở mang ở Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Đông Âu và Đông Nam Á cạnh tranh trực tiếp với 1 tỷ công nhân viên ở các nước Tây Phương khiến nhiều người bị mất việc làm hoặc lương bổng không tăng (so với lạm phát) trong suốt 30 năm nay. Điều này tạo ra khoảng cách giàu nghèo giữa giới tinh hoa (elites) thích ứng với toàn cầu hóa với một số đông dân chúng còn lại (tuy không hẳng là đa số) dẫn đến rạn nứt trong xã hội. Mạng xã hội lại khích động sự phẩn nộ và chia rẻ quần chúng thành nhiều tập hợp nhỏ công khích lẫn nhau (người Mỹ gọi đây là tình trạng tribalism) đánh mất đi đối thoại và sư tương nhượng (compromise) vốn là nền tảng của xã hội dân chủ.

Điều này thể hiện qua tình trạng bất hợp tác giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ để thỏa mãn cử tri của phe minh. Quốc Hội bỏ phiếu hàng dọc theo đảng phái để thông qua các đạo luật lớn như Obamacare. Vì không có sự họp tác giữa lưỡng đảng nên sau mỗi cuộc bầu cử thay đổi đảng cầm quyền thì chính quyền mới lại tìm đủ mọi cách để phá hỏng những đạo luật trước đây. Quốc Hội bị tê liệt không thông qua luật pháp nên Tổng Thống điều hành nhà nước bằng các sắc lệnh hành chánh (executive order), mà sau đó một Tổng Thống đối lập dễ dàng hủy bỏ các sắc lệnh trước đó làm mất đi tính chính đáng và tạo ra nhiều bất nhất theo kiểu sáng nắng chiều mưa.

Ngược lại các nước cộng sản và độc tài có sách lược rõ ràng để thích ứng với toàn cầu hóa và ngăn chận làn sóng dân chủ: khai dụng mậu dịch toàn cầu và nhân công giá rẻ để ào ạt xuất cảng sang Tây Phương nhằm tăng trưởng GDP; xây dựng vạn lý tường lửa nhằm kiểm soát và đàn áp tiếng nói phản biện trong nước. Nhà cầm quyền được đại đa số dân chúng hậu thuẫn điểm thứ nhất nên khi bị chống đối về điểm thứ hai thường lập luận rằng kinh tế chỉ tăng trưởng trong điều kiện chính trị ổn định. Lập luận này được không it dân chúng trong nước chia xẻ.

Trái lại Hoa Kỳ và Tây Phương dường như lạc hướng không tìm ra đồng thuận để thích nghi với trào lưu toàn cầu hóa: không thể đão ngược mậu dịch toàn cầu, mà cũng không thể kiểm duyệt mạng xã hội vì vi phạm quyền tự do ngôn luận. Cho nên nền dân chủ tại Mỹ bị sói mòn là điều có thật và cũng nên là mối quan tâm hàng đầu cho mọi công dân Hoa Kỳ - dù là người bản xứ hay nhập tịch.

Trước những thách thức vô cùng phức tạp đó cử tri Hoa Kỳ năm 2020 sẽ chọn lựa giữa (1) người hùng Donald Trump tự tôn, hoang tưởng nhưng lại đột phá những bước táo bạo để đánh thức sự u mê của giới trí thức cấp tiến (liberal elites) như cứng rắn đối với Trung Quốc; (2) khuynh hướng dân chủ xã hội của Bernie Sander muốn áp dụng mô hình của Canada và Bắc Âu bất kể rằng đa số dân chúng Mỹ không chống đối xã hội chủ nghĩa; (3) cải tổ tư bản (reform capitalism) của bà Elizabeth Warren nhưng suốt cuộc đời chưa hề có một chút kinh nghiệm điều hành và quản lý; (4) cánh trung tả của ông Joe Biden không có chủ trương gì rõ rệt miễn là thắng Trump.

Chọn lựa năm 2020 không dễ dàng, nhưng nếu mình không chọn sẽ có người khác chọn giùm mình (if you don’t chose then somebody else will chose for you.)

********
Bầu cử 2020: chọn ai? (Bài 3)
Đoàn Hưng Quốc
Andrew Yang là một ứng cử viên tổng thống và hiện đứng hàng thứ 6 hay 7 tùy theo bảng xếp hạng của đảng Dân Chủ, tức là được nhiều ủng hộ hơn những nhân vật nổi tiếng khác như Beto O’Rourke, Julian Castro và Amy Klobuchar. Ông Yang 44 tuổi sinh trưởng ở Mỹ gốc Đài Loan, có bằng luật và là một doanh nhân thành đạt.

Điểm nổi bật nhất trong hồ sơ tranh cử của ông Yang là cấp phát mức lương tối thiểu 1000 USD mỗi tháng cho mỗi người (Freedom Dividend hay là Universal Basic Income) trong trường hợp mất công ăn việc làm vì tự động hóa (automation). Người viết tuy không đồng ý về điểm này nhưng trong số các ửng cử viên cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ ông Andrew Yang là người hiểu rõ nhất về công nghệ điện toán và tác động của những ngành như trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), người máy (robotic) và sản xuất ấn bản 3 chiều (3D printing) lên xã hội nói chung và công ăn việc làm của dân chúng nói riêng. Số ứng cử viên còn lại đều là các chính trị gia chuyên nghiệp.

Ông Yang không e dè che dấu hình ảnh mọt sách (nerd stereotype) gán ghép với người Á Đông. Chiếc nón mang khẩu hiệu tranh cử của ông là MATH (TOÁN), tức là Hoa Kỳ phải chú trọng giáo dục về khoa học kỹ thuật nhằm dẫn đầu trong thế kỷ 21. Không chịu chơi “cool” nhưng chịu khó thì mới thành công.


Điểm đáng chú ý nhất đối với người viết là thái độ điềm tỉnh của ông Yang hôm 09/16/2019 khi một danh hề Shane Gillis của chương trình truyền hình nổi tiếng Saturday Night Life có những phát biểu mang tính kỳ thị đối với người gốc Á Châu. Ông Yang đã trả lời phỏng vấn trên đài CNN rằng ông từng bị kỳ thị vì là người gốc Á Châu; tuy nhiên ông không dùng đó để khích động chia rẽ và trả đủa bởi vì mọi người đều có khuyết điểm và có thể sửa đổi [1]

Câu trả lời tuy bình thường nhưng đặt trong bối cảnh của nước Mỹ bị xâu xé vì phát biểu nẩy lửa đầy khích động về chủng tộc, tôn giáo, giới tính từ mọi phía thì đây là một thái độ điềm tỉnh và trưởng thành hiếm có. Nền dân chủ chỉ có thể tồn tại khi dân chúng không chia rẽ thù ghét lẫn nhau mỗi khi có sai phạm hay vì ý kiến khác biệt.


Ông Andrew Yang tuy không có hy vọng được chọn làm ứng viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ nhưng đã tiến xa hơn mọi người gốc Á Châu khác trong chính trường Hoa Kỳ. Dù không ủng hộ ông Yang nhưng người viết ghi nhận rằng ông là người hoạt bát và có nhiều đề nghị chính chắn cho nước Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng hiện thời.




[1] 'It hurts': Yang brings own experience to bigoted comments by new 'SNL' member Shane Gillis – CNN 09/16/2019












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét