Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

'Chuông nguyện hồn anh đấy'

'Chuông nguyện hồn anh đấy'
Nguyenanhtuan
Thứ Năm, 10/31/2019 - 13:47 

Theo dõi vụ 39 người chết trong thùng xe đông lạnh khi trên đường đến Anh khiến tôi băn khoăn không dứt về số phận những người đồng trang lứa sớm mang phận lưu vong. 

Tôi đã từng nhảy thùng xe tải cùng hàng chục người, Cambodia có, Việt có, đi đường rừng từ Cam vào Thái. Đoàn chúng tôi không ai biết ai đã lội bộ hàng giờ đồng hồ xuyên những cánh đồng mía bạt ngàn vùng biên, để rồi khi đến nơi tập kết thì cứ 10 người ép vào một xe 4 chỗ mà chạy tốc độ cao về Bangkok. 

Tôi cũng đã nhiều lần ngồi với các bạn lao động Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, khắp nơi trên quốc đảo này, bên chai bia, nghe các bạn kể chuyện phải làm những công việc khó nhọc, bẩn thỉu và nguy hiểm (3D jobs - dirty, dangerous, difficult) ra sao trong đời chui nhủi này. Câu chuyện thường ngắt quãng bởi cuộc gọi từ quê nhà, khi thì từ bố mẹ, lúc thì từ người yêu - những cuộc gọi vừa là cách giết thời gian vừa là niềm an ủi của họ.

Tôi cũng từng bắt gặp sau giờ lễ Chúa Nhật ở một nhà thờ trung tâm Brussels, thủ đô của Châu Âu, lại giòn tan tiếng nói cười Nghệ Tĩnh của những nhóm bạn trẻ đầy sức sống. Bầu không khí mà nếu không có cảnh quan Âu châu xung quanh thì không khác mấy một nhà thờ miền Trung. 

Tôi không thấy gì khác từ họ ngoài một khát khao muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được đi đây đi đó vừa mở mang tầm mắt vừa giúp đỡ gia đình. Cũng như tôi, cũng như bao người khác.

Có khác chăng là số phận đặt để mỗi người may rủi khác nhau. Những người may mắn hơn không nên và không bao giờ nên cay nghiệt với những người còn lại. 

Bởi đâu ai biết phận mình rồi sẽ rủi may thế nào. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét