Thursday, November 26, 2020

VNTB – Nguyễn Đức Chung – một bàn cờ thế, phút sa tay…

VNTB – Nguyễn Đức Chung – một bàn cờ thế, phút sa tay…
Nguyễn Nam
26.11.2020 1:27
VNThoibao



(VNTB) – Ông Nguyễn Đức Chung không hề ngờ nghệch, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào… Nhưng thời đã hết, thế không còn.

Ông Chung giỏi nghề ngay khi ở trường. Trinh sát giỏi. Làm các vụ án kinh thiên động phách. Nhưng thời đã hết, thế không còn.

Kết luận điều tra vụ bị can Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội có hành vi chủ mưu chiếm đoạt hồ sơ vụ Nhật Cường làm nhiều người bất ngờ, số còn lại ngạc nhiên vì sự ngờ nghệch không đáng có ở các bị can.

Cờ thế hay còn gọi cờ tàn nghệ thuật, là một hình thức chơi cờ tướng. Các quân được sắp xếp tạo ra một thế cờ nên gọi là Cờ thế. Cờ thế thường là một bên đi tiên (cầm quân đỏ) sẽ chỉ còn 1 hoặc 2 nước tiếp theo là bị đen chiếu sát cuộc nên sẽ phải thực hiện một loạt các nước cờ điều quân, thí quân chính xác nhằm tạo ra các nước sát cuộc kín đáo để giành chiến thắng trước bên đi hậu và thường chỉ có một cách giải duy nhất cho mỗi ván cờ nên chỉ cần người chơi đi sai một nước sẽ dẫn đến thua cuộc.

Tướng Nguyễn Đức Chung không ngờ nghệch, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thế thần cả thôi cho nước cờ tàn của những ông chủ đang tranh quyền chấp chính đàng sau cánh gà chính trị.

Chợt nhớ đến vụ tướng công an Cao Ngọc Oánh trước đây cũng lúc ở thế cờ tàn. Đó là vào năm 2006, năm cuối của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI.

Thời điểm đó, báo chí khá dễ dàng tiếp cận hồ sơ vụ án đình đám PMU18 liên quan đến hai chính khách được đồn đoán sẽ ngấp nghé chiếc ghế quyền lực bộ trưởng bộ Giao thông vận tải là Nguyễn Việt Tiến, và bộ trưởng bộ Công an là Cao Ngọc Oánh.

Nhà báo T.V. nhớ lại: Khi được đề cập tới lý do tại sao lại gọi điện cho Tôn Anh Dũng (vụ án PMU18, Bộ Giao thông vận tải), khi Dũng ‘Huế’ đang ở Thái Lan? Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh nói, khoảng 1 tuần sau khi đưa con sang Thái Lan chữa bệnh, Tôn Anh Dũng có gọi điện thoại cho ông. Qua điện thoại, Dũng than khóc về trình trạng sức khỏe nguy cấp của con mình. Sau đó, ông Oánh đã gọi điện thoại và nhắn tin cho Dũng để động viên, an ủi.

Ông Oánh nói: “Tôi nhớ là khi còn ở Thái Lan, Dũng ‘Huế’ đã từng gọi điện cho tôi. Trong bản giải trình của mình, tôi cũng đã báo cáo là Dũng có nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi, và tôi cũng có một lần điện thoại, một lần nhắn tin cho Dũng. Dũng sang Thái Lan để chữa bệnh hiểm nghèo cho con. Các cuộc liên lạc giữa tôi và Dũng ‘Huế’ chỉ xoay quanh chuyện khám, chữa và diễn tiến bệnh tình của cháu bé.

Trong trường hợp này, theo tôi, cần phải phân biệt rõ là thời điểm liên lạc nói trên diễn ra khi Dũng chưa bị phát giác là chạy án. Trước ngày Dũng bộc lộ là người đã phạm tội môi giới chạy án, quan hệ giữa tôi với Dũng là quan hệ xã hội bình thường như bao nhiêu mối quan hệ khác. Mọi cuộc nói chuyện trong thời gian ấy chỉ là bình thường, không bao giờ nói chuyện chạy án”.

Theo phân bua của tướng Oánh, việc gọi điện thoại sang Thái Lan cho Tôn Anh Dũng xảy ra trước khi các hành vi tham gia chạy án của Tôn Anh Dũng chưa được cơ quan điều tra xác định. Trước khi Dũng đi Thái Lan (tại thời điểm này, ông đã phải viết giải trình), ông hỏi Dũng về việc có cầm tiền chạy án của Bùi Tiến Dũng: “Nó chắp tay nói rằng anh đừng nghĩ sai về em. Việc gì em phải làm việc đó”.

Sau khi Bùi Tiến Dũng bị bắt, Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát nhân dân, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, có 5 cuộc điện thoại cho 2 cán bộ điều tra dưới quyền (mỗi cuộc kéo dài hàng chục phút), trong đó có một trưởng phòng điều tra, người trực tiếp thụ lý vụ án. Tại các cuộc điện thoại này, ông Oánh có lời lẽ nặng nề đối với hai cán bộ này.

Sau khi báo chí đăng tải thông tin trên, ông Oánh giải thích: “Chiều hôm đó, không có chuyện mạt sát, tôi trách anh em vì sao không báo cáo thời điểm bắt Bùi Tiến Dũng? Tôi chỉ biết việc này khi phóng viên gọi điện thoại hỏi”.

Mãi tới ngày hôm sau, ông Oánh mới được báo cáo chính thức vụ việc. Ông Oánh phân tích: Theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, ở các vụ án quan trọng (chẳng hạn như bắt Tổng giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng – PV), mọi diễn biến mới nhất đều phải báo cáo kịp thời cho Thủ trưởng Cơ quan điều tra. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc ngay cả Thủ tướng Chính phủ, 3 ngày sau khi bắt Bùi Tiến Dũng đã nghe báo cáo của cơ quan điều tra. “Tôi điện thoại để yêu cầu nhắc nhở anh em phải làm đúng quy trình. Thái độ của tôi có thể là gay gắt nhưng không hề gây sức ép hay có thái độ mạt sát”, ông Oánh nói.

Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh nói: Trong ngày 11-4, ông làm văn bản xin được giải trình những “lình xình” liên quan đến Tôn Anh Dũng trước cuộc họp của Đảng ủy Công an Trung ương, diễn ra vào ngày 12-4…

Vụ án PMU18 có cái kết đúng thế cờ tàn: Phạm Tiến Dũng, hay còn gọi là Dũng ‘con’ (36 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh tế – kế hoạch PMU18) ngày 11/7/2009 đã bị đột tử tại một bệnh xá gần nơi tạm giam – trại T16 Bộ Công an. Khi đó, bị can Dũng đang bị điều tra về hành vi tham ô tài sản trong vụ án PMU18.

Bùi Tiến Dũng, sếp của Dũng ‘con’, được hoãn thi hành án vì mắc bệnh ung thư phổi. Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Đào Đình Bình sau đó từ chức còn Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Việt Tiến bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh nhất trong 9 bị can vụ PMU 18 với 3 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tuy nhiên sau đó đến tháng 4-2008, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự ông Nguyễn Việt Tiến.

Trước đó, vào ngày 25/1/2007, Cao Ngọc Oánh được lãnh đạo Tổng cục cảnh sát kết luận là không dính dáng vào vụ chạy án, và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Kỹ thuật. Tuy nhiên hoạn lộ của tướng Oánh đến đây coi như đã kết thúc. Tướng Oánh từng được dự kiến vào danh sách bầu Ủy viên Trung ương khóa X.

Cả hai chính khách kể tên ở trên đều dưới ‘triều đại’ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Cờ thế vốn là các nước sát cục bất ngờ, những cạm bẫy khôn lường tinh xảo và kín đáo…

No comments:

Post a Comment