Thứ Ba, 30 tháng 11, 2010

" Nếu không kiên quyết bất hợp tác với đám chính trị gia phản động, giới trí thức sẽ chẳng đáng được hưởng cái gì ngoài sự nô lệ mà người ta đã sắp sẵn cho họ." 
                                                                    Albert Einstein
Công luận đang trưởng thành chỉ có nhà nước và một số người là không
(Nhân chuyện Giáo sư Ngô Bảo Châu và căn nhà được “tặng”)
Thứ nhất, việc có nhiều dân thường bày tỏ công khai ý kiến khác biệt với người khác trong cách nhìn nhận việc Giáo sư Ngô Bảo Châu và gia đình nhận căn nhà do nhà nước giao cho “sử dụng lâu dài”, chứ không phải được “tặng” như truyền thông của nhà nước đưa tin, là một căn cứ rõ nhất cho sự trưởng thành của công luận. Một công luận không dám bày tỏ ý kiến hay chỉ bày tỏ ý kiến theo ý kiến có trước vẫn còn là một thực trạng của xã hội Việt Nam cách đây chưa lâu. Thứ hai, việc công luận dám lên tiếng chỉ trích, phản đối một việc của những kẻ đang nắm quyền độc đoán trong xã hội cũng chứng tỏ công luận đã không còn thờ ơ với việc công hay đã phần nào bỏ được tập quán “tránh voi chả xấu mặt nào” thường thấy trong xã hội Việt Nam. Thứ ba, một nhà khoa học đã thành công lừng lẫy trên trên thế giới cũng vẫn bị công luận “chất vấn” về nhân cách đã chứng tỏ công luận đã có sự tinh tế nhận ra tài năng khoa học không thể tách rời tư cách công dân (tư cách kẻ sỹ thời hiện đại).
Một xã hội mông muội không thể trở thành văn minh nếu tất cả những khoa học gia danh tiếng chỉ “chú tâm” vào địa hạt nghiên cứu để quay mặt khỏi các vấn nạn dân sinh, xã hội, chính trị đang nóng bỏng. Dẫu sự đời vẫn có kẻ không vui khi thấy người khác thành đạt, nhưng không thể cho rằng công luận hẹp hòi khi nhiều người nghi vấn người trí thức đã tự nhận lấy vai trò đối lập với một “chủ trương” của nhà nước đang gây nguy hại cho an ninh quốc gia lại đón nhận sự úy lạo vật chất và vỗ về danh tiếng từ chính nhà nước đó. Mọi băn khoăn, nghi vấn của công luận, dù có thể sai, luôn là biểu hiện của sự tích cực, tính trách nhiệm của cộng đồng. Cho dù công luận của xã hội Việt Nam đối với việc một khoa học gia nhận nhà “công vụ” hay với nhiều vấn đề khác vẫn còn nhiều điều non nớt và chưa hoàn thiện và chắc chắn mãi vẫn sẽ còn những điều phải hoàn thiện, nhưng việc có nhiều người đã dám bày tỏ và tranh luận công khai, bình đẳng, ôn hòa với nhau là một chỉ dấu rõ, một sự thúc đẩy thêm cho sự trưởng thành của công luận. Tập quán bày tỏ ý kiến công khai, thẳng thắn, ôn hòa là nền tảng cho một xã hội dân chủ trong tương lai và là động lực cho những tiến bộ đang được khao khát. Nếu kể thêm sự xuất hiện của nhiều hiện tượng khác như các tiếng nói khác biệt với nhà nước từ nhiều lão thành cộng sản hay sự đối kháng lần đầu tiên xuất hiện từ một “đại biểu Quốc hội” với Thủ tướng thì việc công luận Việt Nam đang trưởng thành là điều không thể chối cãi. Còn sự không trưởng thành chính là việc nhà nước,đến nay, vẫn ngoan cố làm ngơ hay tỏ ra hậm hực, đe dọa các chỉ trích, phản đối và một số người lại vẫn tỏ ra háo hức với những lời dụ hỵ của một nhà nước chuyên nói dối hoặc còn vô tình hay cố tình tiếp tay cho nhà nước phản dân để miệt thị, xúc xiểm các ý kiến phản đối nhà nước."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét