Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

Tin Ngoài Nước
Tín Châu tổng hợp

Những sự kiện nổi bật tại Việt Nam năm 2010

2010-12-29
Năm 2010 sắp qua đi, và còn 3 ngày nữa là tới Tân Niên Dương lịch 2011.

Thứ hạng tín dụng của Việt Nam

2010-12-29

Công ty lượng giá tín dụng S&P's hạ thấp giá trị trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ cũng như tiền đồng của Việt Nam xuống tới mức mà giới tài chính quốc tế gọi là "junk bonds", loại trái phiếu sọt rác.

Việt Nam sẽ mất bạn?

2010-12-29

Tháng 9 năm nay, thủ tướng Lào Buasone Bouphavanh đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân kỷ niệm 48 năm quan hệ ngoại giao 2 nước.

Chính quyền VN thông báo tạm giam một người Khmer Krom

2010-12-29

Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang mới ra thông báo tạm giam 90 ngày đối với một người Khmer Krom có quê quán ở xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, sau khi người này vừa mới trở về nhà hôm 17 tháng 12.

Phải thực thi hay chỉ “biểu diễn công lý”(phần 2)

2010-12-29

Trong lần phát thanh trước, qúy vị đã nghe bà Nguyễn Thị Thơm, mẹ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy - một trong hai nữ sinh được xem là nạn nhân của vụ án “mua dâm người chưa thành niên”, xảy ra tại trường trung học Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang - bày tỏ những băn khoăn về một số điểm bất thường, đã thể hiện cả trong Kết luận điều tra lẫn Cáo trạng, sau khi vụ án này phải điều tra lại từ đầu theo lệnh của Tòa án tỉnh Hà Giang.

Tin Việt Nam


Tin Quốc tế



thứ năm, 30 tháng 12, 2010

Các ISP Việt Nam đồng loạt chặn Facebook?

 Người sử dụng Facebook cáo giác việc mạng liên kết xã hội lại bị chặn ở Việt Nam, lần này bởi nhiều công ty cung cấp dịch vụ internet (ISP).
Tới trưa thứ Năm 30/12, trên Facebook tràn ngập thông tin bằng tiếng Việt về việc các ISP như Viettel, FPT, và lần đầu tiên có cả VNPT, đã ngăn cản người sử dụng truy cập, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm "vượt tường".
Tuy nhiên được biết một số "tiểu xảo" như sửa thông số DNS hoặc đổi proxy cũng không có tác dụng.
Cuối năm ngoái, người sử dụng Facebook ở Việt Nam cũng từng gặp vấn đề khi truy cập, gây suy đoán rằng trang mạng thông dụng này có thể bị cấm ở Việt Nam giống như Trung Quốc.
Nhất là khi có thông tin về việc mạng liên kết xã hội của Việt Nam ra đời, cộng đồng Facebooker của Việt Nam lại càng có cớ để cho rằng, Facebook sẽ ngày càng ít đất ở trong nước.
Hiện chưa có thông báo từ phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như từ các công ty cung cấp dịch vụ internet về đợt khó khăn mới này.
Năm ngoái, sau khi có quá nhiều than phiền, ISP chính ở Việt Nam là FPT nói rằng đây là lỗi kỹ thuật chứ không hề có chính sách ngăn chặn Facebook.
FPT viết trong thư gửi BBC lúc đó: "Do hệ thống DNS trục trặc nên hầu hết ISP của Việt Nam đều cùng tình trạng, đó là lý do Facebook khó hoặc không truy cập được."
Trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Thông tin -Truyền thông cũng bác bỏ cáo buộc đã ra lệnh cho các ISP ngăn chặn Facebook.

Khó truy cập báo mạng

Với trên một triệu người sử dụng và con số đang tăng mạnh, Facebook là một trong các mạng xã hội được nhiều người truy cập nhất hiện nay ở Việt Nam.
Công ty này từng ngỏ ý muốn có đại diện ở Việt Nam để phát triển thị trường tiềm năng này.
Trong khi đó, người đọc trong nước cũng cho biết một vài ngày nay, việc truy cập một số trang web báo chí nước ngoài bằng tiếng Việt, trong có trang BBCVietnamese.com, gặp khó khăn.
Các thư điện tử gửi về cho BBC phần nhiều đều cho rằng điều này có liên quan tới việc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI sắp diễn ra tại Hà Nội vào giữa tháng 1/2011.
Hồi đầu tháng, Bộ Chính trị ĐCS và Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã ra chỉ thị về việc bảo đảm an ninh an toàn cho Đại hội XI, dự kiến sẽ được tổ chức từ 12/01-19/01/2011.
Đại hội Đảng XI có sự tham gia của 1.400 đại biểu đại diện cho 3,6 triệu đảng viên Cộng sản ở trong nước. 150 nhà báo nước ngoài đã đăng ký vào Việt Nam theo dõi sự kiện này.

Cựu Tổng thống Israel bị kết tội hiếp dâm

 Ông Moshe Katsav, cựu Tổng thống Israel, bị tòa án tại Tel Aviv kết án tội hiếp dâm và có thể phải vào tù.
Ông bị kết án tội hãm hiếp một nữ nhân viên vào những năm 1990 khi còn là Bộ trưởng Du lịch và cả các tội tình dục khác sau này, khi đã làm Tổng thống.
Các thẩm phán cho biết họ tin vào những bằng chứng của phụ nữ này mà nhờ nó đã dẫn tới hai cáo trạng tội hãm hiếp.
Ông Moshe Katsav từ chức khỏi vị trí Nguyên thủ quốc gia vốn chỉ có tính lễ nghi hồi năm 2007 và bị chính thức buộc tội hồi tháng Ba năm 2009.
Trong khi việc ông từ chức gây sốc tại Israel, nó đã hạn chế được những hậu quả chính trị.
Tội hiếp dâm ở Israel có thể bị bỏ tù ít nhất là bốn năm mặc dù người ta cho là ông Katsav sẽ khiếu nại về bản án này trước tòa Tối cao Israel.
Công tố viên nhà nước Ronit Amiel cho biết bản án đưa ra một thông điêp tới những nạn nhân của tình trạng lạm dụng quyền lực khác rằng họ không nên im lặng.
'Toàn những lời nói dối'
Cựu Tổng thống 65 tuổi, người tại nhiệm 7 năm từ năm 2000, đã bác bỏ các cáo buộc đó. Đây là những cáo buộc nặng nề nhất từng có đối với một nguyên thủ quốc gia của Israel.
Khi ông từ chức năm 2007, ban đầu ông đồng ý nhận có tội trước cáo trạng có hành vi tình dục sai trái để tránh những cáo trạng nặng hơn nhưng ông đã rút lại lời nhận tội này sang năm sau.

MOSHE KATSAV

  • Bị kết án tội hiếp dâm và xâm hại tình dục, 2010
  • Sinh tại Iran - là Tổng thống Israel đầu tiên xuất thân từ một nước Hồi giáo
  • Trở thành dân biểu quốc hội thành viên đảng Likud năm 1977 năm 30 tuổi
  • Kết hôn từ năm 1969, có 5 người con
Theo các cáo trạng chính thức, các cáo buộc tội hiếp dâm là từ tháng Tư năm 1998 khi một cựu nhân viên được miêu ta là Phụ nữ A đã cáo giác ông đã hãm hiếp bà lần đầu tại văn phòng Bộ Du lịch và sau đó tại một khách sạn ở Jerusalem.
Những cáo trạng tiếp theo liên quan tới những tố cáo tội xâm hại tình dục của hai phụ nữ vào năm 2003 và 2005 khi ông là Tổng thống.
Đọc bản cáo trạng, thẩm phán George Karra chủ trì một đoàn gồm 2 thẩm phán nữa nói: "Chúng tôi tin nạn nhân (Phụ nữ A) vì lời làm chứng của bà được hỗ trợ bằng các yếu tố bằng chứng và bà đã nói sự thật."
Bằng chứng của ông Katsav, các thẩm phán quyết định là "đầy những lời nói dối".
Mặc dù các thành viên của gia đinh ông có mặt tại tòa, vợ ông, bà Gila đã không có mặt. Ông dường như đã rất choáng váng khi nghe tuyên án và một trong những người con trai ông được nghe thấy đã lặp đi lặp lại "điều đó không đúng."
Bản án tù được cho là sẽ đưa ra vào tháng tới và trước khi vị cựu Tổng thống rời tòa, ông được yêu cầu nộp hộ chiếu của mình.
Con trai ông, tên là Boaz, nói với các phóng viên là gia đình ông sẽ đấu tranh để chứng minh sự vô tội của vị chính khách.
"Ngày đáng buồn"
Ông Moshe Katsav sinh tại Iran và di cư sang Israel cùng với gia đình khi ông mới lên 6 tuổi, năm 1951. Ông gia nhập đảng Likud cánh tả và giữ một số chức vụ Bộ trưởng trước khi trở thành Tổng thống.
Đây là một ngày đáng buồn cho nhà nước Israel và người dân của họ
Thủ tướng Israel, Netanyahu
Những cáo giác chống lại ông lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2006 khiến ông phải từ chức một năm sau đó.
Người lên thay thế là Tổng thống Shimon Peres.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết đây là "một ngày đáng buồn cho nhà nước và nhân dân Israel" nhưng nói thêm rằng phiên xử là một dấu hiệu về sức mạnh của hệ thống tư pháp tại đất nước.
Các tổ chức phụ nữ tại Israel hoan nghênh bản án và lập luận rằng những cáo buộc xâm hại tình dục vốn thường bị bỏ qua.
                                                                                    

Đan Mch phá v âm mưu khng b 'rõ rt'

Cơ quan tình báo Đan Mạch đã bắt giam 4 người về tội âm mưu thực hiện một vụ khủng bố “rõ rệt” nhắm vào tờ Jyllands-Posten, là nhật báo đã đăng các bức hí họa về nhà tiên tri Muhammad.

Giám đốc cơ quan tình báo, Jakob Scharf, gọi một số người trong nhóm này là những “phần tử Hồi giáo chủ chiến” có ý định đột nhập vào tòa soạn tờ báo và giết càng nhiều người càng tốt.

4 người này gồm 1 người Tunisia 44 tuổi, 1 người sinh quán ở Libăng 29 tuổi, 1 người tỵ nạn Iraq, người thứ tư không rõ quốc tịch. Ba trong số người này có quy chế thường trú tại nước láng giềng Thụy Điển.

Cảnh sát Thụy Điển đã bắt giữ một người thứ 5, công dân Thụy Điển gốc Tunisia bị nghi cùng liên can đến vụ này.

Các giới chức an ninh Đan Mạch và Thụy Điển cho biết họ đã hợp tác chặt chẽ với nhau trong vụ này.
.

Trung Quc, ASEAN cam kết tuân th tuyên b v bin Đông

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần qua cho biết chính quyền Bắc Kinh và các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cam kết sẽ duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biển Nam Trung Hoa (tức Biển Ðông).

Bộ này nói rằng tuần trước, tại thành phố Côn Minh của Trung Quốc, một nhóm làm việc hỗn hợp Trung Quốc – ASEAN đã tiến hành cuộc họp thứ năm để bàn về việc triển khai Tuyên bố Ứng xử của các bên ở biển Đông (tức DOC).

Thông cáo từ Bắc Kinh cho hay, tất cả các bên tại cuộc họp này nhấn mạnh tầm quan trọng của DOC đồng thời cam kết biến biển Nam Trung Hoa thành một khu vực hòa bình, hợp tác và hữu nghị.

Trả lời các phóng viên trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du nói rằng Bắc Kinh ‘luôn nghiêm túc tuân thủ tuyên bố (DOC) nhằm thúc đẩy hợp tác ở khu vực biển Nam Trung Hoa, cũng như tạo các điều kiện thuận lợi để tìm kiếm một giải pháp cuối cùng cho các tranh chấp song phương, cũng như cùng bảo vệ hòa bình, ổn định của khu vực’.

Được biết, cuộc gặp vừa kể được tổ chức để đánh giá tiến độ thực thi DOC, vốn được các bên ký vào năm 2002. Cuộc gặp tiếp theo của nhóm làm việc hỗn hợp dự kiến sẽ được tổ chức ở Indonesia vào tháng Ba năm 2011.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn dành riêng cho VOA Việt Ngữ, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Joseph Yun cho rằng ‘đã có những tiến triển’ sau tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton về ‘quyền lợi quốc gia’ của Hoa Kỳ trong việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển Đông hồi tháng Bảy.

Ông Yun cho biết: "Tôi không nghĩ là tôi có cùng quan điểm cho rằng Trung Quốc đã ‘giận dữ’, bởi lẽ sau khi vấn đề này được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn An ninh Khu vực và các hội nghị sau đó như Diễn đàn Các bộ trưởng quốc phòng (ADMM+) cũng ở Hà Nội, tôi cho rằng đã có những tiến triển. Tôi tin rằng việc chúng tôi đề cập tới chủ đề này đã dẫn tới các cuộc họp mang tính đa phương và theo đuổi đường lối giải quyết ngoại giao. Đây là cách thức nên được dùng để giải quyết vấn đề. Chúng tôi nêu lên một vấn đề gây quan ngại đối với chúng tôi và các bên phản ứng bằng cách tổ chức các cuộc họp sau đó. Tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu tuyệt vời."

Trong khi đó, hôm qua, Ðô đốc Robert Willard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhận định rằng Trung Quốc đang xúc tiến triển khai hệ thống phi đạn ‘chống tàu sân bay’.

Trả lời tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản, ông Willard cho biết ‘hệ thống phi đạn đạn đạo chống tàu của Trung Quốc đã trải qua quá trình thử nghiệm trên diện rộng’.

Vị chỉ huy này cũng nhận định rằng Trung Quốc nhắm mục tiêu trở thành một cường quốc quân sự toàn cầu bằng cách mở rộng ảnh hưởng ra ‘bên ngoài lãnh hải khu vực’, ngoài những vùng biển mà Bắc Kinh hiện đặt trọng tâm, trong đó có biển Đông.

Năm Mới Biến Chuyển Mới
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Chúng ta sắp bước qua ngưỡng cửa năm 2011. Nhìn lại 10 năm đầu của Thế kỷ 21, người ta không khỏi có ấn tượng rõ rệt qua năm thứ 11 của Thế kỷ này sẽ có nhiều biến chuyển rất kỳ diệu, mau lẹ hơn 10 năm trước rất nhiều. Biến chuyển gì vậy? Biến chuyển về thời cuộc. Và những biến chuyển mới đó đều do bộ óc và hành động của con người tạo ra trên khắp thế giới.
Trước hết hãy nhìn đến những biến chuyển mới nhất ở Mỹ vào tháng chót của năm 2010. Tuần trước báo chí Mỹ loan tin TT Barack Obama đã đạt được những thắng lợi mau lẹ rất bất ngờ tại Quốc hội Lưỡng viện Mỹ. Đó là những kết quả lớn lao nhất kể từ 2 năm qua so với các thế hệ khác của quá khứ. Tờ Washington Post viết: "Quốc hội này dù đã đạt được những kết quả, nhưng không được lòng dân lắm". Tuy có chút mỉa mai, nhưng đó là sự thật không ai có thể chối cãi.
Trước hết đó là thỏa hiệp giảm thuế được Thượng viện và Hạ Viện thông qua vào trung tuần tháng 12. Thứ đến là Quốc hội đã hủy bỏ một đạo luật mà tên gọi rút gọn thành 4 chữ đầu là DADT (Không hỏi, không nói), vẫn được áp dụng trong Quân đội Mỹ riêng cho những quân nhân mà Việt ngữ trước đây vẫn gọi là "ái nam, ái nữ". Sự thật ngày nay chúng ta đã biết đó là những người đồng tính, người trai có cử chỉ và tư cách như người nữ và ngược lại cũng vậy. Từ đó lại có nạn gọi là đồng tính luyến ái (homosexual) khi những người đồng tính đó ở chung trong một khung cảnh thu hẹp như trại lính.
Luật "không hỏi không nói" giản dị là không ai hỏi và cũng không ai được tự nói ra "tôi là ái nam hay tôi là ái nữ". Điều đó có nghĩa nếu đã là đồng tính, luật bắt phải giấu nhẹm, dù có biết cũng không ai được hỏi và dù người khác không biết cũng không được tự nói ra. Là một quân nhân khi ra trận tất nhiên phải gánh vác đủ mọi trách nhiệm, dù nguy hiểm có thể bị thương hay bị chết như mọi người khác trước trận tiền, vậy mà lại không cho phép hỏi hay tự nói ra hai chữ "đồng tính", thử hỏi những người đó ôm hận đau khổ đến độ nào khi phải hy sinh trước khi nhắm mắt. Họ đâu có tự ý muốn làm người đồng tính. Chỉ tại ông Trời oái oăm tạo ra một loại người như vậy mà thôi. Bây giờ nhờ sự thúc đẩy của một ông Tổng Thống Mỹ, đạo luật thù ghét người đồng tính vô tội vạ, đau khổ, đang sẵn sàng hy sinh chết để người khác ở nhà an hưởng thái bình, đạo luật bất công và tàn nhẫn đó đã bị hủy bỏ. Dân chúng Mỹ vỗ tay reo mừng. Nhưng cũng có một số nhỏ những kẻ đặt nặng vấn đề tôn giáo, nên đã phản đối vì họ cho rằng đồng tính là phản lại ý Trời.
Quân đội Mỹ đang phải lâm trận cũng như có mặt ở Afghanistan hay Iraq để chống bọn khủng bố al-Qaida, chết hay bị thương, hy sinh đến mức cao, cố nhiên được an ủi rất nhiều khi thấy một sự bất công trắng trợn và bạo tàn nhất cho bạn đồng ngũ của mình đã bị Quốc hội hủy bỏ. Và điều này có thể còn nâng cao tinh thần của quân đội Mỹ, tạo thêm sức mạnh và hiệu quả của quân lực Mỹ đang lâm chiến ở những mảnh đất xa lạ trên thế giới. Những người dân thường ở Mỹ cũng như ở những nước có quân đội Mỹ đang chiến đấu đều hoan nghênh sự biểu quyết của Quốc hội Mỹ.
Nhưng trên đây không phải là cuộc biểu quyết duy nhất tạo ra biến chuyển mới trong thời cuộc quốc tế. Còn một chuyện thứ hai ảnh hưởng sâu rộng đến thời cuộc, không phải chỉ trong lãnh vực quân sự mà còn cả trong lãnh vực kinh tế nữa. Đó là vào tuần chót của nhiệm kỳ hiện nay, Thượng viện Mỹ đã thông qua Thỏa hiệp Tài giảm Vũ khí hạt nhân với Nga, gọi tắt theo Anh ngữ là START. Từ 25 năm trước, Mỹ và Liên Sô có mỗi bên khoảng 25,000 bom nguyên tử. Trong khoảng mấy chục năm sau, số bom nói trên giảm hơn 75% ở cả hai bên (phía Nga, Liên bang Sô Viết bị giải tán năm 1991). Nga trở thành một nước lãnh đạo các tiểu bang Cộng hòa phụ thuộc. Kế đó Nga và Mỹ ký kết Hiệp ước START để tài giảm thêm bom và phi đạn nguyên tử, các chuyên gia Mỹ đã từng đi  thị sát những cơ cấu nguyên tử của Nga cho đến khoảng tháng 9 năm nay. Nhưng Hiệp ước START đến cuối năm 2010 là hết hạn, nếu không có hiệp ước nào khác nối tiếp thêm, đến năm 2011 lại phải điều dình lại hiệp ước mới.
Chính vì thế cả Nga và Mỹ từ mấy tháng trước đây đã thương lượng xong một hiệp ước mới với đầy đủ chi tiết thích hợp với sự giao hảo hai bên ngày một khắng khít hơn. Đặc biệt vào đầu tháng 12 năm nay, Hạ viên Nga đã công bố một tài liệu mật vạch tội trùm Cộng sản Stalin đã ra lệnh tàn sát người Ba Lan ở lò hỏa thiêu Katin. Lúc đó chúng tôi viết Nga đã hoàn toàn trút bỏ chủ nghĩa Cộng sản, để trở thành một nước dân chủ.
Hiệp ước mới cũng có tên là START, có nhiều chi tiết khác hợp thời hơn sau một cuộc thương lượng giữa Mỹ và Nga. Tuần trước Thượng viện Mỹ đã chuẩn y hiệp ước này. Đầu tuần này Ngoại trưởng Nga đã hoan nghênh cuộc biểu quyết ở Thượng viện Mỹ, nhưng nói phía Nga cần có thời gian để nghiên cứu toàn bộ bản văn hiệp ước tài giảm vũ khí nguyên tử. Trong khi đó một nhân vật thuộc Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) cho biết Viện này có thể chuẩn y Hiệp ước mới vào ngày 26 tháng 1 năm 2011.
Với những diễn biến nói trên phối hợp với những gì TT Obama đã thực hiện được trong tháng 11 vừa qua khi ông chính thức viếng thăm Ấn Độ, Nam Dương, rồi dự hội nghị kinh tế tại Nam Hàn và Nhật Bản, cho thấy Mỹ đã có thêm những mối thỏa hiệp về kinh tế với các nước từ Nam Á đến Đông Bắc và Đông Nam Á. Những nối kết về kinh tế đồng thời đã hỗ trợ thêm cho nỗ lực quân sự Mỹ ở các mặt trận chống khủng bố al-Qaida ở Afghanistan, Pakistan, và Iraq. Đồng thời những diễn biến đó đã yểm trợ cho sức ép của Mỹ đối với Iran.
Sau khi đi một vòng quanh thế giới tôi muốn trở lại nước Mỹ với câu hỏi: Sự thỏa hiệp vào cuối năm 2010 giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có ý nghĩa gì? Phải chăng Mỹ đã hết sự tranh chấp lưỡng đảng. Tôi xin trả lời ngay là chế độ lưỡng đảng là tốt nhất cho một nước dân chủ, có thể còn tốt hơn chế độ đa đảng. Chế độ độc đảng là chế độ độc tài như chúng ta đã thấy ở các nước Cộng sản.
Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cố nhiên vẫn tiếp tục đua tranh trong các cuộc bầu cử. Trong các cuộc bỏ thăm về thỏa hiệp như mấy tuần gần đây ở Lưỡng viện Mỹ, người ta đã thấy một điểm rất quan trọng nổi bật: Đa số của lưỡng đảng đã thỏa hiệp về bất cứ chuyện gì có lợi cho dân, cho nước. Ngoài ra họ vẫn là hai đảng đối nghịch bởi vì một lẽ giản dị: có đối nghịch, có thi đua đất nước mới tiến được. Chỉ có một điều kiện duy nhất cả hai bên cần phải theo. Đó là cấm không được vì quyền lợi riêng tư mà đả phá, chụp mũ, vu khống lẫn nhau khi không có bằng cớ xác thực.

Trang DCVOnline bị tấn công 11 ngày liên tiếp
Hàng triệu lượt đánh, từ hàng chục ngàn máy
Vũ Quí Hạo Nhiên/Người Việt
MONTREAL (NV) - Trong dấu hiệu việc tấn công phá hoại các trang mạng mang thông tin độc lập về Việt Nam đang được nâng lên một tầm cao mới, trang mạng Ðàn Chim Việt đang bị tấn công dồn dập, liên tiếp, tới nay sang đến ngày thứ 11, theo lời đại diện trang này cho báo Người Việt biết.
Trang Ðàn Chim Việt, với địa chỉ dcvonline.net, bắt đầu gặp trục trặc không vô được vào ngày 18 tháng 12. Từ đó đến nay, gần như ngày nào cũng có lúc người đọc không vào được.
Lý do, theo lời ông Lã Mạnh Hùng, thành viên ban biên tập Ðàn Chim Việt, là trang web bị tấn công phá hoại “liên tục, không ngừng giây phút nào cả, cho tới bây giờ là 11 ngày vẫn còn tiếp tục.”
Vào ngày 21 tháng 12, Ðàn Chim Việt chuyển tạm qua trang blog của Dân Làm Báo, và ngay lập tức làn sóng tấn công chuyển qua đánh ngợp blog Dân Làm Báo.
“Mình chuyển trang web tới đâu là họ theo mình họ đánh tới đó,” ông nói.
Trang dcvonline.net hiện đang vào được nếu đi qua hai lần “bấm vào link này.” Nhưng ông Hùng cho biết, điều đó chỉ có nghĩa ban kỹ thuật của Ðàn Chim Việt đang đỡ được làn sóng tấn công, không có nghĩa là làn sóng tấn công đã ngơi.
Ông Hùng cho biết, “con số lần ‘hit’' (tức là lần tấn công truy cập) của trang dcvonline.net lên cao nhất là ngày 26 tháng 212, với hơn 34 triệu cú hit, chính xác là 34,309,281.”
“Còn nếu tính số máy dùng vào việc này,” ông nói tiếp, “là 32,813 máy với unique IP.”
Và con số hàng chục ngàn máy tính này, ông Hùng cho biết, “95% là có địa chỉ ở Việt Nam.”
“Tôi không ngạc nhiên là trang Ðàn Chim Việt bị phá, vì thật ra là trong suốt mấy năm qua không có lúc nào là không phá,” ông Hùng nói. “Nhưng tôi hơi ngạc nhiên là họ phải phát động cả một chiến dịch lớn như này để đánh tờ Ðàn Chim Việt.”
Trong những tháng gần đây, rất nhiều trang web có nội dung đưa thông tin độc lập bị phá hoại, trong đó có cả trang web của báo Người Việt.
Hình thức phá hoại thường là bằng cách tấn công “từ chối dịch vụ,” thường gọi tắt là DDoS, tức là dùng hàng loạt máy truy cập trang web, đến nỗi người khác không thể chen chân vào xem được.
Ông Hùng tin rằng việc chọn dcvonline.net, trong vô số các trang web khác, để bị tấn công, là việc làm có chủ đích.
“Tôi tin rằng không phải tình cờ mà họ đánh dcvonline,” ông Hùng nói. “Bài vở của dcvonline.net phản ảnh nhiều chiều hướng, và dcvonline forum thì mọi người đều được góp ý, không kiểm duyệt. Nhưng thông tin độc lập thì họ không thích.”
“Trong số bài vở của dcvonline.net, có những bài họ không thích, thì họ cho mình biết họ không thích, bằng cách họ tấn công mình,” ông khẳng định.
Vào tháng 9 năm 2009, một công ty có quan hệ mật thiết với Bộ Công An loan báo tuyển 700 nhân viên an ninh mạng. Với cuộc tuyển mộ, công ty này, Bkis, tăng nhân sự quá gấp đôi, từ 500 lên tới 1,200 nhân viên. Tổng giám đốc công ty Bkis, ông Nguyễn Tử Quảng, là một người từng trực tiếp tham gia với Bộ Công An trong những vụ án liên quan đến Internet.
“Nếu có chuyện gia tăng kiểm soát Internet bằng lực lượng 700 người, điều này hoàn toàn không đáng ngạc nhiên vì đó là hành động tất yếu của một chế độ độc đoán,” theo ý kiến Tiến Sĩ Kiều Linh Valverde đưa ra với báo Người Việt vào thời điểm đó.
Tiến Sĩ Valverde, giáo sư đại học UC Davis, là một nhà nghiên cứu lâu năm về tương tác giữa Việt Nam và thế giới qua văn hóa, nghệ thuật và Internet. Tiến Sĩ Valverde đang chuẩn bị xuất bản công trình nghiên cứu về đề tài này, mang tựa đề “Transnationalizing Vietnam.”
“Việt Nam thường xuyên học theo gương Trung Quốc khi tìm cách xoay xở một chế độ độc đoán với nền kinh tế tự do,” bà nói thêm. “Trung Quốc là nước kiểm soát Internet nặng nề nhất, và Việt Nam nếu không phải hạng nhì thì với động tác này cũng dễ dàng lên tới hạng đó.”
Việc ngành an ninh Việt Nam có thể dùng Bkis để hỗ trợ việc kiểm soát Internet, Tiến Sĩ Valverde phát biểu, “Ðây là một hành động cũng gần như tiêu biểu. Họ dùng người dân để kiểm soát người dân.”
Cũng vào thời điểm đó, một nhân vật quen thuộc với việc làm của công ty Bkis cho báo Người Việt biết ý kiến, “Tôi nghĩ 700 người này sẽ không trực tiếp làm những công việc của một người công an mạng. Ngành công an có chuyên viên mạng của riêng họ, những người rất giỏi về IT và an ninh điện toán. Những chuyện bẻ khóa, đọc lén email, là việc của những người này, bên ngoài sẽ không được tham gia vào.”
Tuy nhiên, người này nói thêm, “Có một số việc họ cần hợp tác với cá nhân ông Quảng và một vài chuyên viên khác bên ngoài. Nhưng các nhân viên cấp dưới của Bkis chắc chắn sẽ làm những việc mà chưa hẳn họ đã biết là gì nhưng khi tổng hợp lại sẽ là một phần của việc kiểm soát mạng Internet.”
Dũng Bô Xít hay Dũng Vinashin?
Ngô Nhân Dụng
Người ta đang phân vân không biết nên gọi tên ông Nguyễn Tấn Dũng là Dũng Bô Xít, hay Dũng Vinashin. Xét về hậu quả tai hại thì hành động cho người ngoại quốc đào mỏ bô xít ở nước ta sẽ gây ảnh hưởng lâu dài hơn. Nó sẽ làm hư hại nhiều tài nguyên trên rừng núi; phá hủy môi trường sống từ cao nguyên xuống dưới đồng bằng; lại có thể nguy hiểm cho cả nền an ninh quốc gia. Còn vụ Vinashin cuối cùng cũng chỉ tốn cho công quỹ 5 đến 10 tỷ đô la (trước hết phải trả số nợ là 4 tỷ 400 triệu), không thể so sánh được với những thiệt hại mà việc cho người Tàu khai thác bô xít có thể gây ra. So sánh như vậy thì nên gọi tên ông thủ tướng hiện giờ là Dũng Bô Xít.
Nhưng việc đem công nhân Trung Hoa vào cao nguyên Trung phần khai thác mỏ và đi khắp nước khai thác rừng là chính sách của cả Bộ Chính Trị đảng Cộng sản chứ không riêng gì ông Dũng. Ghi danh Dũng Bô Xít vào lịch sử thì không công bằng. Chính các ông Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Minh Triết đều nhấn mạnh việc cho những người “vừa là đồng chí vừa là anh em” vào đào mỏ bô xít và khai thác rừng, biển, là một “chủ trương lớn” của đảng Cộng Sản.
Còn câu chuyện hãng “đóng tàu thủy” Vinashin nằm trong sự nghiệp riêng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Công ty này tên khai sinh là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Những chữ “tập đoàn kinh tế” vốn chỉ thông dụng ở Trung Quốc, thời Phan Văn Khải làm thủ tướng chỉ thành lập các tổng công ty. Tập đoàn Vinashin được Nguyễn Tấn Dũng lập ra cùng với những “tập đoàn kinh tế” khác ra đời khi gom các tổng công ty lại, chắc để chứng tỏ ông Dũng nghĩ chuyện lớn hơn ông Khải.
Nhưng riêng hiện tượng lỗ lã của Vinashin không đủ để ghi vào sử sách như một thành tích kinh tế của ông Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Vinashin chỉ làm mất mấy tỷ bạc thì, so với những thất thoát vì tham nhũng, phí phạm vì quản lý bất lực, vân vân, mấy tỷ bạc đó cũng là nhỏ, chưa đáng một phần trăm. Ðiều đáng lo bây giờ là hậu quả của vụ Vinashin đối với công việc làm ăn của các công ty khác và các ngân hàng thương mại Việt Nam trong các năm sắp tới. Nó sẽ ảnh hưởng tới cả tiến trình phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế của nước Việt Nam.
Hậu quả đó như thế nào, chúng ta đã thấy ngay từ tuần trước. Ngày 20 tháng 12 năm 2010, công ty Vinashin tới kỳ hạn phải đóng món tiền trả góp đầu tiên cho một món nợ lớn 600 triệu đô la Mỹ, nhưng không có tiền trả, xin khất nợ 3 ngày để xoay xở. Ba ngày sau, tức là Thứ Năm tuần trước, vẫn không có đủ 60 triệu, lại xin hoãn, lần này xin triển hạn một năm. Ðây là một món nợ do Credit Suisse thu xếp với nhiều ngân hàng quốc tế từ năm 2007; theo hợp đồng thì ngày 20 tháng 12 năm nay bắt đầu phải trả góp tiền vốn, mỗi sáu tháng 60 triệu, 5 năm thì trả hết. Nhưng Vinashin đã không có tiền, ngay trong kỳ hạn đầu tiên này.
Ngay lập tức, lấy lý do hệ thống ngân hàng Việt Nam đang suy yếu, công ty thẩm lượng tín dụng Standard & Poor's đã công bố hạ thấp điểm tín dụng của nước Việt Nam một bậc, từ BB xuống thành BB trừ, đúng vào ngày trước lễ Giáng Sinh 2010. Nghĩa là từ nay trở đi, chính quyền Việt Nam đi vay tiền nước ngoài sẽ phải trả lãi suất cao hơn. Theo tiêu chuẩn tín dụng thế giới thì những trái phiếu (giấy nợ) được đánh giá BB trừ đều gọi là “junk bonds,” trái phiếu dành cho những người “đánh cá may rủi.” Họ chấp nhận nếu gặp hên thì ăn lời cao, chẳng may thì con quịt nợ! Với loại giấy nợ này, người đi vay phải trả lãi suất cao hơn bình thường rất nhiều. Nếu quý vị đi vay một tỷ Mỹ kim, chỉ cần lãi suất tăng thêm 1% thì mỗi năm quý vị cũng phải trả thêm 10 triệu Mỹ kim! Khi các trái phiếu của nhà nước Việt Nam bị đánh giá xuống thấp thì tất cả các công ty do nhà nước làm chủ cũng bị đánh lây, trong đó có các ngân hàng thương mại của Việt Nam, hiện nay đại đa số vẫn nằm trong tay các cán bộ được đảng Cộng Sản tín nhiệm.
Tại sao Vinashin làm hại đến cả các ngân hàng? Vì tình trạng thua lỗ xảy ra quá nặng nề, và quá nhanh chóng (chỉ dăm năm sau khi chính quyền Nguyễn Tấn Dũng vay 750 triệu đô la cho Vinashin tiêu, 3 năm sau món nợ 600 triệu); cả thế giới tài chánh và kinh doanh phải đặt câu hỏi về cách làm ăn của người Việt Nam. Standard & Poor's là công ty thứ ba hạ thấp điểm Việt Nam. Thế giới có 3 công ty thẩm lượng tín dụng lớn. Trước đó hai công ty khác là Moody's and Fitch đã ra tay rồi, Moody's mới hạ thấp điểm tín nhiệm của chính quyền Việt Nam xuống một bậc vào ngày 15 tháng 12. Trong bản thông báo tin hạ điểm vừa rồi, Standard & Poor's giải thích lý do là vì vụ Vinashin. Họ viết: Sự nguy ngập của Vinashin làm nổi rõ lên cho mọi người thấy tính chất thiếu minh bạch, công khai (lack of transparency), tính yếu kém về quy định trách nhiệm, và khả năng quản lý rất thấp ở Việt Nam.
Hậu quả đã lan rộng. Hôm Thứ Hai tuần trước, Standard & Poor's đã hạ thấp điểm tín dụng của một công ty Việt Nam là Tập đoàn Than và Khoáng Sản (Vietnam National Coal-Mineral Industries Group), còn gọi là Vinacomin. Trước đó, ngày 15 tháng 12 là Moody's cũng đã đánh giá Vinacomin xuống thấp rồi. Cả hai vụ đánh giá xuống đó khiến cho công ty Vinacomin phải ngưng, không đi vay 500 triệu đô la trên thị trường quốc tế nữa; khi phải đứng trước viễn ảnh trả lãi suất quá cao vì điểm tín dụng xuống thấp. Khi một công ty đi vay với lãi suất cao hơn lợi suất mình tạo ra được, thì tất nhiên phải lỗ vốn, thà không đi vay còn hơn! Nhưng khi một công ty có dự án phát triển công việc làm ăn với hy vọng sinh lợi thì mới tính chuyện đi vay tiền. Nếu họ bỗng dưng ngưng lại không đi vay nữa, thì cả dự án sẽ bị gác, có thể bị vứt bỏ. Công ty đó bị thiệt hại vì bỏ lỡ mất cơ hội kinh doanh. Các công nhân bị thiệt hại vì thiếu việc làm, nhiều người có thể mất việc. Những thiệt hại mà các công nhân của Vinacomin phải gánh do đâu gây ra? Thưa trước hết là vì đám bộ hạ của ông Nguyễn Tấn Dũng đã biến Vinashin thành nơi vay tiền, xài tiền thả cửa, không cần biết ai sẽ lo trả nợ.
Các công ty Moody's và Standard & Poor's đều dựa vào viễn tượng Tập đoàn Vinashin không trả được nợ mà đánh giá Tập đoàn Vinacomin. Từ đầu tháng 12, Standard & Poor's đã báo trước cho các nhà đầu tư thân chủ của họ rằng Vinashin sẽ “không trả được nợ” (default) trong vòng 30 ngày. Trong báo cáo gửi giới đầu tư, công ty này đã trích dẫn nhận xét của các chuyên viên Ngân Hàng Thế Giới, họ nói rằng công ty Vinashin “đã làm những báo cáo tài chánh giả mạo;” đồng thời “đã đầu tư tiền bạc vào những khu vực ngoài phạm vi hoạt động chính của mình;” và nói thẳng: Sắp sửa vỡ nợ.
Khi Vinashin xin các chủ nợ cho khất một năm sau mới trả 60 triệu đô la đầu tiên, tất nhiên sẽ phải thương lượng các điều kiện. Trong cuộc thương lượng này thế nào các ngân hàng chủ nợ cũng đòi tăng lãi suất. Rất giản dị, người đi vay càng chứng tỏ có nhiều rủi ro không trả được nợ thì phải trả lãi suất cao hơn cho chủ nợ để bù cho mối lo bị quịt.
Người ta sẽ hỏi tại sao các chủ nợ khó tính như thế? Tại sao mới hôm trước hôm sau đã bắt, không những Vinashin mà cả các doanh nghiệp Việt Nam khác, khi đi vay là phải trả lãi suất cao hơn? Bởi vì khi các con nợ bị đánh giá xuống thấp thì chính các chủ nợ họ cũng đã mất tiền ngay rồi.
Trước hết là vì những trái phiếu mà họ cầm trong tay khi cho chính quyền Việt Nam vay bỗng mất giá trị trên thị trường, khi điểm tín dụng của Việt Nam xuống thấp. Trong tháng 11 năm 2010, những trái phiếu cho Việt Nam vay bằng đô la Mỹ đã mất giá 2.4% chỉ trong 30 ngày. Tháng 12 đã mất giá 5.7%. Ðây là lần mất giá cao nhất kể từ lần tháng 11 năm 2009, tụt giá 4.9%. Trong thị trường tài chánh các ngân hàng thường không giữ các giấy nợ trong tủ, chờ đến kỳ hạn thì đòi nợ. Họ luôn luôn mua qua bán lại các trái phiếu để thay đổi, giảm bớt mức rủi ro phải chịu. Khi các tờ giấy nợ xuống giá, ngân hàng cho vay mất tiền nếu cần bán. Cho nên, con nợ càng nhiều rủi ro thì càng phải trả lãi suất cao hơn.
Ngoài ra, không một ngân hàng lớn nào đem tiền cho vay mà không mua bảo hiểm. Mua Bảo hiểm Nợ (Default Swaps) cũng như bảo hiểm khi mua nhà, là trả một số tiền nhỏ mỗi năm để nếu con nợ quịt (vì vỡ nợ hay sạt nghiệp) thì có hãng bảo hiểm bồi hoàn tất cả số tiền cho vay chưa được trả. Các ngân hàng chủ nợ của chính quyền và các công ty Việt Nam đã phải trả giá bảo hiểm đắt hơn khi có tin công ty Vinashin sắp vỡ nợ. Trước đó, tiền mua bảo hiểm cho trái phiếu của Việt Nam vốn đã đắt rồi, ngày 17 tháng 12 giá là 287 điểm, trên thị trường Singapore. Nghĩa là muốn bảo hiểm cho một số trái phiếu trị giá 10 triệu trên giấy tờ thì phải trả 287 ngàn đô la. Trước ngày 20 tháng 12, giá bảo hiểm đã tăng lên 295 điểm. Sau khi công ty Vinashin xin khất nợ lần đầu, giá bảo hiểm tăng vọt lên 305 điểm; tức là chủ nhân 10 triệu đồng tiền nợ của Việt Nam phải trả bảo hiểm mất 305 ngàn một năm! Nếu quý vị đóng vai chủ nợ, chắc cũng phải đòi tăng lãi suất!
Chính quyền Cộng Sản Việt Nam, dù đã nói đổi mới, đổi mới, nói đổi mới mãi nhưng vẫn không tôn trọng các quy tắc của thị trường tài chánh. Lý do vì đảng Cộng sản vẫn Stheo các chính sách mà Hồ Chí Minh học từ Stalin: Coi lãnh vực quốc doanh là căn bản kinh tế quốc gia.
Cộng đồng thế giới qua vụ Vinashin đã trông thấy rõ những mối nguy của kinh tế Việt Nam: Cán cân thương mại thâm thủng hàng chục tỷ Mỹ kim một năm và sang năm sẽ tiếp tục thâm thủng nhiều hơn; tỷ lệ lạm phát quá cao (gần 12% theo con số chính thức); và các doanh nghiệp nhà nuớc bất lực.
Ngân Hàng Phát Triển Á Châu coi vụ Vinashin sụp đổ là một “thất bại hệ thống” trong việc giám sát các doanh nghiệp nhà nuớc. Tất cả mọi người quan sát đều thấy nhu cầu cần xóa bỏ hệ thống kinh tế quốc doanh.
Ðại sứ Mỹ ở Việt Nam Michael Michalak nói chuyện với các nhà đầu tư quốc tế đã nhận xét: “Tình trạng không ai được trông thấy bản kê khai tài chánh của các doanh nghiệp nhà nuớc khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: Còn những Vinashin nào nữa?” Ðại Sứ Anh Anthony Stokes mới nhậm chức thì nói phải coi như chắc chắn còn những vụ Vinashin khác; câu hỏi phải đặt ra là chính quyền Việt Nam có chỉ rõ đó là những công ty nào để cộng đồng kinh doanh quốc tế có thể giúp họ cải thiện hay không.
Giáo Sư Jonathan Pincus, thuộc Harvard Kennedy School đang ở Sài Gòn thấy: “Chính quyền Việt Nam này họ không tính đường xa, không thấy hậu quả của những vụ như Vinashin này trên mức độ tín nhiệm của giới tài chánh vào nước Việt Nam.”
Công ty Moody's đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu vay nợ của Việt Nam trong những thập niên sắp tới. Một nước đang bắt đầu phát triển cần phải xây dựng hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu, sân bay, bến cảng, không thể thiếu và không thể chậm được. Muốn vậy, phải vay nợ trên thị trường quốc tế. Vì vụ Vinashin, tất cả những món nợ mà chính quyền Việt Nam bắt buộc sẽ phải vay cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở sẽ khó vay hơn, và khi vay sẽ phải trả lãi suất cao hơn. Vì lý do đó, nhà nước Cộng Sản sẽ phải chậm trễ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Hậu quả là cả nền kinh tế sẽ chạy chậm lại, trong khi nhà nước tiếp tục lo trả nợ cho công ty Vinashin.
Sau khi đọc những lời phân tích trên đây, có lẽ nhiều người Việt Nam cũng đồng ý vụ Vinashin sẽ có ảnh hưởng lâu dài và lan rộng trên tất cả các ngân hàng và xí nghiệp Việt Nam trong tương lai. Hậu quả kinh tế không phải chỉ có mươi tỷ Mỹ kim đâu. Như vậy thì cái tên Vinashin phải gắn liền với tên Nguyễn Tấn Dũng.

Mỹ hủy bỏ thị thực nhập cảnh của đại sứ Venezuela
Hoa Kỳ vừa hủy bỏ thị thực nhập cảnh của đại sứ Venezuela, ông B. A Herrera (Reuters)
Hoa Kỳ vừa hủy bỏ thị thực nhập cảnh của đại sứ Venezuela, ông B. A Herrera (Reuters)
Tuấn Thảo
Hôm qua (29/12), bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận hủy bỏ thị thực nhập cảnh của ông Bernardo Alvarez Herrera, đại sứ Venezuela tại Washington. Hoa Kỳ đã phản ứng 24 tiếng đồng hồ sau khi chính quyền Caracas tuyên bố không chấp nhận việc bổ nhiệm ông Larry Palmer làm đại sứ Mỹ tại Venezuela.
Trong thời gian qua, quan hệ giữa hai nước vốn đã căng thẳng, nay quyết định của bộ Ngoại giao Mỹ hẳn chắc sẽ làm cho bang giao giữa Hoa Kỳ và Venezuela càng xấu thêm. Vì sao, chính quyền Mỹ lại phản ứng như vậy ? Thông tín viên Jean Louis Pourtet cho biết thêm chi tiết từ Washington.
‘Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức tuyên bố : thị thực nhập cảnh của đại sứ Venezuela đã bị hủy bỏ. Ông Bernardo Alvarez Herrera hiện không có mặt trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là ông sẽ không thể nào đặt chân trở lại lên đất Mỹ. Trước đó, Washington đã từng cảnh báo : trong trường hợp chính quyền Venezuela không chấp nhận ông Larry Palmer, đại sứ Mỹ tại Caracas, thì Hoa Kỳ sẽ có biện pháp đáp trả. Tuyên bố của Washington không chỉ là một lời đe dọa suông. Theo ông Mark Toner, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ, thì qua việc hủy bỏ thị thực nhập cảnh của đại sứ Venezuela, Hoa Kỳ đã phản ứng một cách chừng mực và thích đáng.
Ăn miếng trả miếng. Người ta đã đoán trước thái độ của Hoa Kỳ. Ngày 28 tháng 12 vừa qua, tổng thống Venezuela, ông Hugo Chavez đã không công nhận ông Larry Palmer như là đại sứ Mỹ vừa được bổ nhiệm. Theo ông Hugo Chavez, ông Larry Palmer đã có những lời tuyên bố xúc phạm chính quyền Venezuela. Nhân một cuộc điều trần tại Quốc Hội Mỹ vào giữa năm 2010, ông Larry Palmer đã từng tuyên bố là trong hàng ngũ quân đội Venezuela tinh thần đang xuống dốc và Venezuela là nơi trú ẩn của lực lượng du kích Colombia FARC.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Venezuela đã trở nên căng thẳng trong nhiều năm qua, nhất là dưới thời ông Bush. Còn trong nhiệm kỳ của tổng thống Obama, Nhà Trắng đã tìm cách cải thiện quan hệ với Caracas, nhưng không thành công. Bằng chứng là trong một bài diễn văn gần đây, ông Hugo Chavez tuyên bố rằng : cũng như ông Bush, ông Obama bắt đầu có những mùi không thể nào ngửi nổi.


·         http://www.danchimviet.info




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét