Saturday, April 30, 2011

30 THÁNG TƯ



30 THÁNG TƯ
Chu Vũ Ánh
Sau 36 năm miền Nam thất thủ, 36 năm cũng đủ thời gian để chúng ta bình tâm nhìn lại chuỗi ngày đánh dấu nhiều tang thương trên trang sử Việt, 36 năm cũng đủ thời gian để chúng ta hiểu và có cái nhìn trung thực hơn về thực chất cuả cuộc chiến Quốc -Cộng 1954-1975.
Cộng sản Việt nam dùng cả một bộ máy tuyên truyền, trong nước thì lừa bịp dân chúng, ngoài nước thì gian manh, thủ đoạn bất chấp làm tôi đòi cho chủ nghiã ngoại bang để kết thúc cuộc chiến, đưa đến thảm hoạ không những cho dân chúng miền nam, mà đồng thời cũng là thảm hoạ cho toàn dân Việt. Ngày nay chúng ta và mọi người trên thế giới đã thấy rõ trắng đen, bọn Cộng sản Việt nam chỉ là tay sai trung thành cuả Cộng sản Quốc tế, là thái thú hèn hạ cuả kẻ thù phương Bắc; chúng tiếp tục làm tay sai cho Trung cộng, tiếp tục hoành hành, tác oai, tác quái trên sự đau khổ cuả 90 triệu người dân Việt. Từ đó chúng ta có thể khẳng định, ngày 30 tháng tư 1975 chính là ngày đen tối nhất cuả lịch sử VN, nhưng đồng thời cũng là ngày Chính nghiã Quốc gia Dân tộc bừng sáng, ngày toàn dân VN thức tỉnh, phân biệt rõ ai là người vì dân, vì nước, ai là người tranh đấu cho Tự do, Dân chủ, ai là kẻ buôn dân bán nước, ai là kẻ tàn bạo ác ôn.
Trong khuôn khổ cuả bài nói chuyện hôm nay, tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, tôi chỉ muốn gửi đến quí vị, gửi đến các bạn những suy nghĩ và ưu tư của tôi, là làm sao để chúng ta, hơn 3 triệu người Việt hải ngoại, có thể đóng góp tích cực hơn, tiếp tay hửu hiệu hơn cho công cuộc tranh đấu trường kỳ của bà con chúng ta tại quê nhà. Cuộc tranh đấu bắt đầu tiếp nối ngay từ khi bạo quyện CS dùng bạo lực xâm chiếm miền nam, được tham gia bởi mọi thành phần, mọi tầng lớp, mọi tôn giáo, qua những cuộc tự thiêu cuả các vị ni sư ở chùa Dược sư Cần thơ tháng 11 năm 1975, cuộc nổi dậy chống bạo quyền tại nhà thờ Vinh Sơn và còn hàng trăm cuộc nổi dậy bị CS đàn áp, bưng bít và dập tắt, đã thắp sáng ngọn đuốc đấu tranh chính nghĩa cuả chúng ta. Hiện nay trong nước các phong trào, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tranh đấu cho Tự do Dân chủ Nhân Quyền, cũng như nhiều cá nhân có uy tín vẫn liên tục không ngừng đấu tranh đòi Cộng sản Việt nam phải trả lại quyền tự chủ cho người dân.
Tại môi trường hải ngoại, sự mất mát phải bỏ xứ ra đi, ngược lại chúng ta đã khắc phục mọi khó khăn để ngày hôm nay, người Việt ở khắp 5 châu đều có thể tự hào là sánh kịp, chung vai đóng góp tích cực cho cả đất nước, xã hội mình đang cư ngụ; song song chúng ta vẫn không quên tranh đấu cũng như hổ trợ cho các phong trào, đoàn thể đang đương đầu với bạo quyền Cộng sản trong nước, hợp tác, cung cấp, vạch tội chính quyền tay sai Cộng sản đàn áp nhân quyền, chà đạp Tự do Dân Chủ. Nơi nào có người Việt là nơi đó cộng sản chỉ lấm lét chui cưả hậu mỗi khi đến vận động, xin xỏ viện trợ đầu tư. Nghị quyết 36 nhằm chiêu dụ, phân hoá, đe doạ chúng ta hoàn toàn thất bại, ngược lại nó càng chứng tỏ tinh thần bất khuất, trường kỳ và sáng suốt của cộng đồng chúng ta.
Chúng ta có tại hải ngoại một nguồn tài chánh dồi dào, nếu xét lại từ sau 75, Cộng sản Việt nam nhiều lần vượt qua được khó khăn một phần cũng nhờ sự tiếp máu cuả cộng đồng chúng ta qua hành động gửi quà gưỉ tiền về giúp đỡ thân nhân. Ngoài ra chúng ta ở hải ngọai còn sở hữu một nguồn trí tuệ vô cùng to lớn, không có một đất nước chậm tiến nào trên thế giới lại có một khối lượng hơn 300.000  chuyên viên về đủ mọi ngành, được đào tạo và thực nghiệm với tiêu chuẩn quốc tế. Vì thế chúng ta phải tìm mọi cách chung lưng sát cánh với người trong nước để lật đổ chế độ Cộng sản tay sai, buôn dân, bán nước hầu sớm có cơ hội đóng góp, tiếp tay phục hưng lại quê hương, xứ sở.
Để thực hiện mục tiêu trên tôi xin đưa ra 1 số đề nghị:
1-                 Đa số nhân dân trong nước bị CS che dấu, lừa bịp bởi hệ thống tuyên truyền, báo chí một chiều, công việc đầu tiên cuả chúng ta là phải phá vỡ bước màn sắt cuả bạo quyền, bằng cách thông tin qua mọi phương tiện Internet, Paltalk, báo điện tử v..v.. về trong nước. Các bạn có cơ hội về thăm gia đình thay vì chỉ vui chơi cố dành ra ít thì giờ nói chuyện, gây ý thức, tạo niềm tin nơi gia đình, bạn bè. Chúng ta hiểu là bất cứ một sự kiện nào cũng bắt đầu bằng niềm tin và nhận thức.
2-                 Kiện toàn bản thân, tổ chức, đoàn thể để chúng ta có thể hoạt động hửu hiệu hơn tại hải ngoại và hổ trợ trong nước tích cực và thực tiễn hơn.
3-                 Các bạn nào có cơ hội tham gia trực tiếp vào guồng máy chính quyền nơi mình cư ngụ có thể tranh đấu không những cho quyền lợi cuả bà con mình mà còn có cơ hội vận động chính giới làm áp lực, khuyến cáo CSVN trước những hành vi chà đạp nhân quyền, khủng bố người dân, bất tuân những hiệp ước quốc tế mà chính họ đã công nhận, đồng thời hổ trợ những đòi hỏi chính đáng của các phong trào tranh đấu cho Tự do Dân chủ Tôn giáo tại VN.
Hôm nay 30 tháng tư là thời điểm chúng ta nhìn lại lịch sử, là giây phút chúng ta thắp nén hương lòng để tưởng nhớ đến tiền nhân, các vị anh hùng liệt nữ đã có công dựng nước và bảo tồn lãnh hải, đến các chiến sĩ đồng bào đã hy sinh vì Độc lập cuả Tổ quốc vì Tự do Hạnh phúc cuả đồng bào. Trước giờ phúp linh thiêng này chúng ta đừng quên xét lại chính bản thân mình, nguyện với lòng cố gắng tránh mọi xích mích, tranh cãi vô bổ, đổ lỗi vô tội vạ để cùng nhau góp sức cho đại cuộc chung.
Lời thề Diên Hồng còn vang vọng, Chiến thắng Đống Đa còn thôi thúc, Cách Mạng Tự Do Dân Chủ Trung Phi đang mời gọi, không vì một nguyên do gì mà chúng ta còn do dự, chần chờ.
Tại đây tôi xin mượn hai câu thơ cuả cụ Lý Đông A  để kết thúc cho bài nói chuyện hôm nay.
Nghìn năm trước, nghìn năm sau, nghìn năm nữa
Có ai cùng Thái Dịch hú hồn hương
30 tháng tư 2011
Chu Vũ Ánh


No comments:

Post a Comment