Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Bảo Kê Cho Côn Đồ?

Ghi chép của Nguyễn Tường Thụy

25/10/2011: Bài này được viết ngay sau khi sự kiện xảy ra. Sau đó tôi làm đơn gửi Trưởng công an huyện Thanh trì:
-  Tố cáo bọn côn đồ hành hung người lương thiện ngang nhiên, trắng trợn.
-  Tố cáo tổ công tác 113 điều đến gồm công an huyện Thanh Trì và công an xã Vĩnh Quỳnh có dấu hiệu bảo kê cho côn đồ.
Đến nay, đơn được gửi nhiều lần nhưng vẫn rơi vào im lặng.


     Tôi phải đặt dấu hỏi chấm vào cuối tên bài viết như là một sự băn khoăn để đề phòng ai đó bảo tôi chụp mũ hay kết luận vội vàng. Có đúng là công an bảo kê hay không, điều này do bạn đọc nhận định. Nhưng những chi tiết trong bài viết này là thật, không hề có chuyện thêm thắt bịa đặt nào như nhiều nhà báo vẫn hay làm. Và tất nhiên tôi phải chịu trách nhiệm trước nó. Tôi sẽ khai tên, địa chỉ, số điện thoại cẩn thận dưới bài viết để mọi người tin rằng tôi không dám viết láo.

Tôi đang viết bài thì nghe thấy cô Hương, nhà gần đấy chạy vào tận cửa gọi thất thanh:
- Chú ơi, sang nhanh lên. Họ đang đánh anh em thằng Trọng kia kìa. Cả cô Lân cũng đang bên đó …
Vậy là việc nhà liền kề sang đánh ba mẹ con cái Ngọc Anh đã xảy ra như chúng đe dọa nhiều lần và từ lâu rồi.
Không biết vợ con tôi sang bên ấy từ lúc nào. Cái nơi mà cô Hương giục tôi tôi sang gấp là nhà em trai tôi, đối diện với nhà tôi qua con đường 70 thuộc địa phận xã Vĩnh Quỳnh huyện Thanh Trì Hà Nội. Chú ấy làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng đã ly hôn. Ngoài này chỉ có hai đứa con gái ra theo học cao đẳng, ở với mẹ nó.
Tôi sang đến nơi thì thấy vợ tôi, con trai tôi đang ở đấy cùng với cái Thảo, cháu gọi tôi bằng bác Mặt nó tái mét, run rẩy. Nách nó đỏ lòm một vùng từ ngực ra phía sau, mình mẩy thâm tím. Con tôi bị một vết thương trên mặt, dưới chân.
Tôi hỏi thì vợ tôi bảo mẹ nó với cái Anh đang vào báo xã. Những kẻ xông vào nhà đánh hai anh em chúng nó đã tạm lùi về bên kia đứng lố nhố tước nhà.
Cái Thảo kể:
“Khoảng 7 giờ mẹ cháu sang anh Tình mượn búa rồi ra đập bức tường mà vợ chồng Dũng Nga xây sang đất nhà cháu. Ngay sau đó, vợ chồng Dũng Nga ra chửi mẹ cháu rất thô tục. Tên Dũng bảo: “Tao đập chết ba mẹ con mày”. Mẹ cháu dừng tay đi ra đằng trước vào nhà. Vợ chồng Dũng Nga trông thấy liền xông ngay vào đánh mẹ cháu. Thấy mẹ cháu bị đánh, cháu vào đẩy thị Nga ra thì tên Dũng đánh luôn cả ba mẹ con cháu. Thị Nga giằng lấy búa đập vào đầu mẹ cháu, mẹ cháu giằng búa đập lại. Thị Nga bị đau chạy về nhà còn tên Dũng tiếp tục đánh mẹ con cháu. Cháu chạy, hắn lấy cái chum đựng nước của nhà cháu nhằm cháu ném. May cho cháu là hắn ném trượt, cái chum vỡ tan văng cả mảnh vào mặt cháu. Hắn cầm hòn đá to bằng vốc tay ném vào nhà. Hắn đẩy cháu ngã ra đường quốc lộ, đạp liên tục vào mặt cháu. Rồi cháu thoát được vào nhà. Mẹ cháu sợ quá cùng chị Ngọc Anh chạy vào xã kêu cứu. Sau khi mẹ cháu và chị cháu đi khỏi thì bác Lân và anh Trọng sang. Dũng và 5,6 đứa xông vào nhà kéo cháu ra đường để đánh tiếp thi bác Lân và anh Trọng ra giằng co, kéo cháu lại”.
Rồi nó vạch cho tôi xem các vết thương trên mình nó. Nó bảo: “Lúc cháu ngã ra ngoài đường vào lúc ô tô đang chạy thì cháu bị kẹp chết rồi. Hay là nó ném chum trúng vào cháu thì cháu cũng chết”. Tôi nhìn ra ngoài đường 70 thấy xe cộ đi lại nườm nượp mà rùng mình.
Dũng Nga là hai vợ chồng thuê đất bên ấy để mở xưởng. Tôi nghe phong thanh như thế chứ không rõ thuê hay mua bán như thế nào. Đầu năm nay khi mở xưởng, họ ngang ngược đập tường cũ của nhà cháu tôi xây lại rồi làm mái đè lên toàn bộ phần tường giáp ranh, nghiêng mái hẳn sang nhà nó, thi công làm đứt cả dây mạng của chị em nó nhưng nhà nó không làm gì được ngoài việc liên tục viết đơn vào Ủy ban xã Vĩnh Quỳnh đề nghị nhưng không được giải quyết.
Vợ tôi kể:
Sau khi mẹ con cái Anh vào xã, chỉ còn mình cái Thảo ở nhà, vợ tôi cùng con trai chạy sang để trông chừng nó. Tay Hiền chỉ vào mặt con tôi bảo:
- Tao cho chúng mày đánh chết thằng này cho nhà nó tuyệt nòi giống đi, tội vạ đâu tao chịu. Công an không là cái gì. Tiền tao không thiếu, mất bao nhiêu tao cũng lo được hết. Đứa nào đánh chết được nó tao còn thưởng thêm tiền.
Vậy là bốn năm đứa lại xông vào nhà kéo cái Thảo ra đường để đánh. Vợ con tôi phải giằng co để kéo nó lại như cái Thảo đã kể. Chúng lại xông vào nhà đè con tôi xuống thành bể nước đánh. Vợ tôi lại chạy vào tìm mọi cách che chắn cho con và đẩy chúng ra.
Hiền là chủ đất bên ấy. Hắn người thấp, mặt đen sì và có thói quen là khi cãi nhau, cứ một câu là phải kèm theo cụm từ “Đ mẹ mày” nên nhiều khi chẳng hiểu hắn nói gì ngoài ba tiếng đó. Tôi đã phản ứng bao nhiêu lần rồi nhưng hắn không bỏ được câu cửa miệng ấy, chắc là đã ngấm vào máu.
Mẹ con cái Anh về. Tôi nhìn hai mẹ con nó: vết thâm tím, vết xước trên đầu, trên mặt, trên mình, vẻ chưa hết bàng hoàng run sợ, nói năng hổn hển, lắp bắp. Hai đứa cháu gái tôi đều đã trên hai mươi nhưng người nó bé tẹo chỉ bằng đứa trẻ bình thường mười lăm mười sáu tuổi. Mẹ nó chỉ cho tôi vết sưng tím bởi ba nhát búa trên đầu. Trông cô còn tiều tụy hơn, quần áo nhàu nát, tả tơi, nói không cất thành lời vì quá sợ hãi. Ba mẹ con nó ở một căn phòng chừng 15 mét vuông, tối tăm ẩm mốc. Tôi nhìn ra xung quanh, cảnh tượng thật hỗn loạn, bàn ghế mảnh sành, đá, gạch ngổn ngang. Cả một cục đá to bằng cái bát ăn cơm nằm trước cửa. Gần trưa, có hai anh công an đến để lập biên bản, không có chỗ nào có thể làm việc, đanh kê lên cái yên xe đạp để viết.

Đến gần tối, người nhà bên kia lại sang khiêu khích. Tìm mọi cách dụ người ra để đánh không được, chúng quay sang chửi tục và đe dọa.
Lúc này, tất cả người trong nhà cái Anh đều phải đóng chặt cửa trong, cố thủ trong nhà không dám ra, cũng không dám lên tiếng.
Sau đó, người nhà bên kia không biết ở những đâu ùn ùn kéo đến, ngày một đông.
Đến khoảng 8 giờ tối, số người bên ấy đã lên tới chừng bốn chục đứng đầy trước cửa cả hai nhà. Tình hình mỗi lúc một sôi sục. Vợ chồng tôi đứng bên nhà mình nhìn sang, thấy nguy cơ đến nơi nên thay nhau gọi điện cho cảnh sát 113 đến đề ngăn chặn một vụ hành hung nữa mà nguy cơ xảy ra là rất lớn.
Khi công an đến được một lát, tôi mang máy ảnh ra chụp hai bức cảnh người bên kia đang bao vây nhà cháu tôi. Lập tức có người nói to, giọng rất gay gắt: “Không được chụp ảnh” rồi trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh (tên là Khoa) sang ngay nhà tôi yêu cầu tôi xóa ảnh. Tôi thắc mắc thì anh ta bảo qui định khi có người đang thi hành công vụ thì cấm chụp ảnh. Tôi nói là tôi chụp để sau này cung cấp tài liệu cho công an. Anh ta bảo nếu không xóa thì sẽ mời tôi về trụ sở làm việc. Tôi bảo tôi chấp nhận xóa nhưng các anh phải lập thành biên bản nêu rõ việc tôi làm và ghi cụ thể lý do nhưng ông ta không nghe và nhắc lại yêu cầu vào trụ sở làm việc.
Lúc này, vợ tôi đã đi đón con trai trên trường, chỉ mình tôi với đứa con gái 15 tuổi ở nhà, nếu tôi bị họ “mời” đi thì các cháu tôi tôi ở nhà sẽ ra sao đây. Tôi đành mang máy ra xóa đi hai bức và xóa thêm một bức chụp từ trước rồi bảo anh ta kiểm tra. Anh ta nhìn máy ảnh bảo: “Lẽ ra phải tịch thu tang vật” như là vẫn còn nể nang tôi đôi chút.
Tôi xin số điện thoại của anh Khoa rồi ghi vào máy. Anh ta đọc cho tôi xong rồi đi sang bên nhà cháu tôi. Tôi vội bỏ máy ảnh vào túi quần bên trái, điện thoại vào túi quần bên phải, khép cửa không kịp khóa rồi rảo bước theo anh ta, sợ đi một mình nguy hiểm. Cánh cổng nhà cái Anh từ lúc công an đến, lúc này vẫn mở.
Tôi sang thì thấy ngoài ba mẹ con cái Anh còn bốn anh họ bên ngoại của nó và một anh công an xã. Anh này to béo, tôi không biết tên nhưng trước đó tôi đã gặp nhiều lần và vẫn biết anh ta là công an xã Vĩnh Quỳnh. Được chừng 3 phút thì anh ta bảo yêu cầu mọi người ra hết để công an làm việc. Nhưng cuối cũng anh ta chỉ đẩy mình tôi ra ngoài và đóng cổng lại. Khi tôi vừa ra ngoài cổng thì bị một tên túm lấy nói: “ Tao là công an đây, Đ mẹ mày, mày chụp cái gì” và ngay lập tức đấm đá túi bụi. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì không hề lường trước tình huống này. Tôi đã quá ngây thơ tin rằng công an đang làm việc thì bọn lưu manh dù hung hãn đến đâu cũng không dám hành hung.
Khi tôi đang bị một tên siết cổ rất mạnh và lâu thì vẫn bị đánh liên tiếp, tôi biết là đang bị đánh hội đồng mặc dù không còn nhìn thấy gì. Sau này cái Thảo cho biết: “Cháu ở trong nhà nhìn qua khe cửa thì thấy 6, 7 đứa túm vào đánh bác”.
Tôi không thể tự vệ, chỉ còn cách đứng chịu trận. Một đứa thọc tay vào túi quân tôi cướp đi chiếc máy máy điện thoại tôi đang sử dụng. Tôi chạy vào nhà nhưng cánh cổng đã bị chốt trong. Tôi la lớn vào trong nhà nhiều lần: “Ông công an ơi, có các ông ở đây mà để chúng nó đánh tôi thế này à. Tôi đập cửa thình thình nhưng vô hiệu. Tôi tiếp tục bị đấm đá dồn dập hơn. không thể tự về vì bọn chúng rất đông. Đến khi cái Anh chạy ra mở cổng, tôi mới thoát được vào nhà. Trong suốt thời gian tôi bị đánh, anh công an béo vẫn án ngữ ngoài cửa ra vào. Tôi vào nhà, ba mẹ con cái Anh đang khóc lóc thảm thiết. Các cháu vừa khóc vừa nói: “Bác ơi, bác đau lắm không. Cháu đã bảo là bác đừng ra cơ mà” Tôi bảo: “Nhưng công an đẩy ra, bác làm sao chống”. Lúc ấy, tôi chỉ biết làm theo yêu cầu của công an chứ làm sao dám chống người thi hành công vụ.
Tôi bảo anh công an xã :
- Chính anh đã đẩy tôi ra để cho chúng nó đánh tôi.
Anh ta ra trước cổng quát to:
- Vậy thì đứa nào đánh, anh chỉ cho tôi để tôi bắt.
Tôi bị đánh tối tăm mặt mũi, mà những đứa đánh tôi đã chạy hết về bên kia, làm sao mà chỉ.
Chừng vài phút sau, anh công an xã nói trên lại giục ba mẹ con cái Anh ra xe. Cái Anh ra trước, nó đi theo sát anh công an nhưng ra khỏi cổng lập tức lại bị bốn năm đứa túm tóc, đánh túi bụi, dập người xuống đất. Anh công an này cũng không hề ngăn cản, mặc cho chúng đánh thế nào thì đánh. Tôi lại chạy ra, bị thêm mấy quả đấm nữa nhưng tôi cố giằng co kéo cháu vào đóng cổng lại. Tôi lấy vạt áo lau vết máu ở khóe miệng cho nó. Lại tiếng khóc lóc ầm ĩ như nhà có người chết, vì đau, vì sợ hãi, vì thấy người ta làm lơ đi cho bọn côn đồ hành hung bác cháu tôi.
Cuối cùng thì việc yêu cầu ba mẹ con và bốn anh họ cháu vẫn phải thực hiện. Ba mẹ con nó đi theo công an xã, lại bị tát, bị mấy đứa con gái nhổ nước bọt vào mặt. Chắc là chúng cậy ai đang đứng về phe chúng nó. Ba mẹ con nó lầm lũi vừa né tránh vừa đi, không ai dám phản ứng.
Tôi hỏi anh Khoa: “Sao các anh nó đến thăm em cũng bị yêu cầu vào xã”. Anh ta trả lời là do những người này không có giấy tờ tùy thân. Tôi chỉ đám đông của nhà bên kia thắc mắc: “Đám người bên kia đông như thế, tôi tin chắc là có nhiều người không mang theo giấy tờ tùy thân, sao anh không kiểm tra” nhưng anh ta lờ đi. Rồi họ đem cả hai chiếc xe máy của các anh họ cái Anh lên thùng xe. Một anh công an mặc sắc phục, chắc là công an huyện gạt tôi ra để cho xe chạy vào ủy ban xã Vĩnh Quỳnh.
Vợ tôi thấy có công an 113 đến, yên tâm lên trường đón con trai. Đang trên đường về thì con gái út gọi vào điện thoại di động vừa khóc, vừa gào lên trong máy:
- Mẹ ơi họ quây vào đánh bố đông lắm. Mẹ về nhanh lên kẻo bố chết mất.
Sau này tôi xem hóa đơn điện thoại thì cuộc gọi ấy vào lúc 20 giờ 43 phút 15 giây ngày 10/5/2010.
Vợ tôi than: “Thế này thì loạn thật rồi. Bọn lưu manh có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn. Ai là người bênh vực quyền lợi cho người dân lương thiện đây?”

Con gái tôi kể:
“Sau khi bố bị đánh, thằng Cảnh (con nhà hàng xóm) nói là nó ở đấy xem, thấy ông công an béo bào nhỏ mấy người đang vây trước cửa: “Để tao dụ ông ấy ra cho chúng mày đánh”. Tôi nhớ lại, khi tôi sang nhà cháu tôi được một lúc thì anh công an xã to béo có đi ra cổng rồi quay vào và lập tức đẩy tôi ra ngoài như tôi đã viết ở trên. Điều này phù hợp với lời cháu Cảnh nói.
Tôi cẩn thận hỏi lại: “Nó nói với con, lúc ấy có ai nữa không?” Cháu bảo khi ấy có cả chị Thu, chị Hiên và chị Trâm.
Cô Thu cũng chủ động kể với vợ tôi hệt như con gái tôi kể (chứ không phải do vợ tôi hỏi). Rồi cô ấy bảo: “Cô chú chắc chẳng làm gì được họ đâu. Cháu thây ông công an béo đến khoác vai người nhà bên kia có vẻ thân tình lắm.”
Hôm sau vợ tôi hỏi lại cháu Cảnh có đúng cháu nghe thấy thế không?, cháu bảo: “Cháu biết. Nhưng cháu sợ lắm”
Sau khi xe đi khỏi, mọi người đứng xem vẫn chưa giải tán hết, Họ bàn tán và chưa hết ngỡ ngàng vì diễn biến xảy ra quá bất bình thường.
Ông Khanh người hàng xóm gặp tôi khi tôi đang đứng trước cửa nhà hết nhìn theo chiếc xe chạy vào hướng ủy ban xã Vĩnh Quỳnh lại nhìn sang đám đông nhà bên kia, lòng đầy uất hận. Ông nói, giọng phẫn nộ: “Tôi nói với chú thế này, đành rằng cô chú ấy bỏ nhau nhưng hai đứa vẫn là cháu của chú. Chú có chữ thì chú phải làm gì để bênh vực các cháu. Nhà bên kia có lẽ dùng tiền mua hết rồi”.
Tôi cay đắng: ” Em cảm ơn bác. Nhưng chữ nghĩa thì làm gì bây giờ hở bác. Lắm chữ liệu có bằng lắm tiền. Bác chả cho rằng bên kia có lẽ họ mua hết rồi đó sao”.
Hóa ra lực lượng cảnh sát cơ động 113 hôm đó lại bao gồm 3 đồng chí công an xã và mấy công an huyện. Kể cũng lạ, tôi vẫn tưởng là cảnh sát cơ động phải là lực lượng như thế nào chứ. Tôi chợt nghĩ: rất có thể cái tay xưng là công an rồi đánh tôi không nói xạo, mặc dù nó mặc thường phục, và nếu thế, chưa chắc chỉ có một mình nó. Đến nay, công an vẫn trả lời là chưa tìm ra được thủ phạm mặc dù cháu tôi đã nhận ra 2 tên côn đồ trong ảnh (ảnh này tôi chụp trộm sau khi công an áp tải người nhà cháu tôi về trụ sở để làm việc vì sợ họ thu máy không cho chụp tội phạm). Rất nhiều khả năng vụ án đánh người cướp tài sản này lại chìm vào quên lãng. Chắc bạn đọc hỏi tại sao đến nay mà vẫn cứ gọi một người là ông công an to béo. Thực ra, tôi đã từng hỏi cán bộ điều tra (tên là Hiển, CA huyện Thanh Trì) về tên của anh công an này nhưng anh trả lời rằng cái này là bí mật trong công tác điều tra không tiết lộ được (!?)
 Tháng 5/2010
 NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0436884297 / 0983485952
Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn
Trong ảnh: Quang cảnh sau khi công an rút về UBND xã Vĩnh Quỳnh. Hai kẻ trong ảnh đã được nhận mặt nhưng công an yêu cầu phải cung cấp tên mới có cơ sở để làm việc (!?)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét