Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Tiếng vọng sau “Chuyện quê kể ở phố”
May 26, 2012 10:09 PMPublicPageviews 200 3
Khi hoàn thành xong bản thảo “Chuyện quê- kể ở phố” việc đầu tiên là Chủ tịch đưa cho một vài người thân đọc, xem phản ứng của họ ra răng. Lạy trời, hầu hết họ đều đọc và có những góp ý chân thành, chủ yếu là một số lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp thường gặp. Cũng có người khen chỗ nọ, chê chỗ kia nhưng rứa là sướng rồi.

Với người viết, mỗi tác phẩm là một đứa con tinh thần. Đã là con mình thì đều phải mang nặng đẻ đau, phải nâng niu chăm bẵm. Vì là con, nên nếu được ai đó khen cho mấy câu, dẫu là khen xã giao đều thấy sướng. Thói ưa nghe lời khen âu cũng là bệnh kinh niên của những người viết. Nó như một thứ ma tuý thôi thúc người ta phải cầm bút. Biết là bệnh nhưng không thể bỏ được. Với Chủ tịch cũng không là ngoại lệ.
Bài viết dưới đây của nhà văn Khúc Hà Linh là hồi âm sau khi ông đọc xong bản thảo. Đầu tiên là phải cám ơn Khúc tiên sinh vì đã đủ kiên nhẫn đọc hết cái mớ hổ lốn ấy trong quỹ thời gian eo hẹp của mình. Hơn thế, ông còn cặm cụi viết lên những nhận xét có chất lượng văn chương để người ngoài nghe cũng thấy sướng.Cám ơn Khúc vì những thịnh tình của ông giành cho bản thảo. Dưới đây là toàn văn bài viết của ông.
Phan Thế Hải

Tôi biết Phan Thế Hải từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Bấy giờ anh là phóng viên Tạp chí Vietnam Business về Hải Dương nằm vùng lấy tài liệu viết báo. Hải bỏ tiền mua một chiếc xe đạp Trung Quốc để hàng ngày chủ động di chuyển mà chẳng phải phiền hà đến ai. Xong việc, bán xe đút tiền vào túi, nhảy tàu về Hà Nội.
Sau này mới biết, từ thời còn ở quân ngũ, lần đi công tác, trong khi đồng đội phải è cổ cõng ba lô gạo tiêu chuẩn sang nước bạn Campuchia, thì Hải đã bán gạo đi cho nhẹ mình. Tới nơi anh ra chợ đong, nộp cho đơn vị. Nói theo kiểu dân gian, việc làm ấy là khôn vặt, nhưng kẻ có học cho là tư duy logic, theo quy luật kinh tế.
Mà Hải là dân kinh tế xịn.  Anh là môn đồ chính quy của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Mấy năm trước anh nổi tiếng về cuốn “Đặng Tiểu Bình, nhà cải cách kinh tế hàng đầu thế kỷ XX”, tái bản đến 10 lần… Sau đó là “Đồng tiền khôn”, rồi “Refresh cuộc đời”, tiếp đến là “Tiền đề làm gì” đều là những cuốn bán rất chạy và bây giờ là “Chuyện quê kể ở phố”.
Cuốn sách có 5 phần, dầy gần năm trăm trang!
Chuyện học trò” mở đầu cuốn sách, gồm 19 bài, đầy ắp những kỷ niệm về tuổi học sinh, từ bậc tiểu học Trường Phan, đến cấp 2 Hoa Thành, với những người bạn mài đũng quần trên ghế gỗ. Một Dương Quốc Chính học giỏi, trầy trật xin việc mà không thành, nhưng sau này biết làm giàu tự thân; một cố nhân thi vị, phảng phất chút lãng mạn thuở sinh viên, rồi chuyện “Bà Hạnh trầu” tân toan bươn chải tháng năm với gánh hàng xén, nuôi 13 đứa con, mất 2 còn 11, bỏ ngoài tai lời thị phi “tiểu thương ngồi mát ăn bát vàng”. Chuyện về bát cháo lòng, về cỗ cưới ở quê, chuyện quê hương bị lụt lội, chuyện “Đỗ trung cấp thời bao cấp”…
Cứ tưởng chuyện vụn vặt, vu vơ, nhưng trong đó lại dạt dào đời sống, chân thực và cảm động. Đó là những khắc họa về người về chuyện đời, trong thời gian dài khi đất nước khó nghèo lạc hậu, tác động đến tất cả ngõ ngách của đời sống. Người đọc thấy mắt cay cay khi anh ký ức về núi rừng tài nguyên đất nước, “Chuyện tê giác một sừng”, nghe xót xa về rừng Tây Nguyên bị bóc lột tàn phá, đến nỗi thủ đô của loài voi, mà bây giờ đến đó chỉ được chiêm ngưỡng vài pho voi bằng… bê tông?! Đây cũng là một thông điệp mạnh mẽ về môi trường mà những người có tầm nhìn xa không thể bỏ qua.
Tiếng là chuyện học trò nhưng trong đó là thực tiễn sinh động của một thời mà người Việt còn bị giới hạn bởi tầm nhìn để rồi phải trả giá cho sự hữu hạn ấy.
Phần hai có tiêu đề nghe thật sốc: “Lạc bước vào làng báo”.
Viết đến gần chục cuốn sách, hàng nghìn bài báo, vậy mà Hải coi như kẻ đi đường dài rồi lạc vào làng báo, tự nhận mình là số ít nhà báo ở xứ ta không có chứng chỉ báo chí: “Tôi như lão nông mới kịp lội xuống một góc ruộng mà nhìn ra cả cánh đồng mà thấy mình bé nhỏ mong manh”. Nhưng để bù lại, Hải ham học, ham đọc và không sợ dốt. Anh theo học lớp ban đêm về nghề báo, đọc mạng, nghe bạn bè và chịu khó giao du. Có người bảo, Hải là người vui đâu chầu đấy. Một lần, tôi ngồi trong xe, thấy Hải phôn, tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ hỏi có một câu: “Này, chữ Cố vấn, theo Hán - Việt có nghĩa là gì, ông nhỉ?”
Và cứ kiểu như thế, Hải coi việc hỏi như một bí quyết để nhập môn nghề báo. Anh coi rằng việc hỏi không chỉ làm giàu tri thức đời sống mà còn làm phong phú cho nghề viết. Cũng nhờ hỏi, anh giàu có về ngôn ngữ, khôn ngoan linh lợi. “Mỗi người tôi đã gặp, tiếp xúc, tôi tìm ra những nét là bậc thầy của tôi”. Hải nói vậy. Có lẽ thế mà Hải có tài phác thảo chân dung, tìm ra những đặc sắc của nhân vật. “Chuyện ngôi sao truyền hình” là một ví dụ như thế. Anh kể về một nữ MC xuất thân trong một gia đình danh gia được nâng niu chăm sóc từ nhỏ. Lớn lên vào đời có nhiều thành công, được người xung quanh tụng khen, hâm mộ. ‘‘....ở đâu nàng cũng là trung tâm. Thuở bé nàng là con một, bố mẹ đều là tiến sỹ. Đi học phổ thông, đại học, đi làm nàng đều là người được khen ngợi. Sự khen ngợi thường xuyên, ở mọi đối tượng khiến nàng như bị nghiện lời khen. Cùng với đó, năng lực nghe phê phán của nàng rất kém. Thậm chí, không chỉ là phê phán mà là khen người khác hơn nàng, cũng làm cho sức chịu đựng của nàng bị vỡ.’’
Đại loại tư duy ngôn ngữ và cách diễn đạt của Hải hóm hỉnh và thâm thúy như vậy.
Có lẽ cuộc sống khó nghèo thủa ấu thơ trên vùng quê khô khát Nghệ An, cuộc đời sinh viên được cọ xát phong trần gian nan đời  lính, những tháng năm lên Lạng Sơn tìm việc làm… đã bổ sung vào ngôn ngữ và sự trải nghiệm. Và sau này khi “Lạc bước vào làng báo”, Hải vẫn tung tẩy viết về lĩnh vực truyền thông, báo chí, truyền hình, về chuyện công dân điện tử, mà chẳng hề gượng gạo. Anh kể về mẹo làm báo, nói về giá trị của cách đặt câu hỏi phỏng vấn, để khơi gợi niềm cảm hứng hay làm thui chột niềm đam mê của người trả lời. Anh viết: Người đặt câu hỏi trước hết phải am hiểu về lĩnh vực được hỏi, có như thế mới gây hưng phấn cho người trả lời, nếu không sẽ có kết quả ngược lại. Đặc biệt, đối với nhà báo thì đặt câu hỏi là một nghiệp vụ rất quan trọng, tạo ra khả năng khai thác thông tin và dẫn chuyện hấp dẫn’’. 
Nguyên cái pha anh gặp gỡ tiếp xúc được với viên Đại sứ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, khiến ông đề từ cho cuốn sách của mình, người ta bái phục. Anh có cả loạt bài đáng chú ý: “Báo chí – bạn đồng hành của doanh nhân”, “Vui buồn chuyện xuất bản”, lại còn “Blog và khả năng sáng tạo cá nhân”... đều là những khám phá thú vị về lĩnh vực báo chí và truyền thông.
Cũng lạ là lĩnh vực nào Hải cũng bàn thấu đáo, nghe bài bản và có lý lẽ. Anh nhạy bén thâu nạp ý tưởng của kẻ khác rồi diễn đạt một cách rành rọt theo sự rung cảm của mình “Biết nhiều không hẳn là thông thái, thông thái không dễ gì thành đạt, thành đạt chưa hẳn là người hạnh phúc. Người hạnh phúc chưa hẳn là người mang hạnh phúc cho cộng đồng một cách tốt nhất”.  Hải rất có duyên ký họa chân dung nhân vật bằng chữ. Chỉ vài dòng là xương cốt nhân vật hiện ra mồn một. Tấn thọt trong “Cờ bạc là bác thằng …giàu”  là ví dụ. Rồi Minh nhớp và những con người khác nữa, với cách miêu tả của anh, hiện lên rất sinh động, chả cần tô vẽ.
Hải tỏ ra điêu luyện ngôn ngữ thời a còng hiện đại, được phả thêm cả tiếng lóng đã “phổ thông hóa”. Bạn đọc thuộc diện 8X, 9X  đọc cuốn sách này sẽ thú vị với những cách diễn đạt thật mới, ngắn gọn, sắc, thật trẻ trung.  Mấy năm trước  Hải  cho in một cuốn sách với tiêu đề đầy gợi mở “Refresh cuộc đời” -  Làm mới cuộc đời. Anh tâm sự: “Chuyện cuộc đời, đến khi tôi nghĩ mà viết ra thì quả là cũ như trái đất. Nhưng tôi muốn rằng, mỗi chúng ta  đều phải làm cái gì đó cho mới lên, tươi tắn lên”. Thế đấy, và Hải đang mầy mò giữa cuộc đời làm cái gì cho mới hơn..
“Luận nhân gian” có 17 bài, bộc lộ cảm nhận của anh về cuộc đời rộng lớn, thông qua những lát cắt chân dung những con người mà anh biết. Những nhân vật ấy, đều được anh giới thiệu, bình phẩm, nhận xét, chia sẻ với các góc nhìn vừa cảm thông vừa khâm phục. Nhưng cũng từ phần này, mà cá tính của Hải cũng được bộc lộ: Táo bạo, phá cách, bỏ qua cái vỏ hình thức để đi tới cái lõi của sự vật. Anh đưa vào một chương sách từ ông vua chí tôn, cho đến thảo dân. Đó là hình ảnh Trần Nhân Tông (Việt Nam), Napoleon (Pháp), Hán Cao tổ Lưu Bang, Hạng Vũ (Trung Hoa), là các danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thượng chi - Phạm Quỳnh. Người đọc nhận ra hình ảnh những nhà văn nghệ, nhà báo, bạn bè, như  Hoàng Trần Cương,  Phạm Tiến Duật, Hữu Loan, Văn Thùy, Bùi Hoàng Tám… và cả Bà Ba Sương ở Nông trường sông Hậu, làm cho người ta trầm ngâm về thế sự:
Kết thúc cuốn sách  là bài “Ngẫm về 10 điều răn của nhà Phật” sâu lắng và đầy triết lý nhân văn khiến người từng trải cũng phải giật mình. “Sốt ruột làm giàu bằng mọi giá, chạy theo tăng trưởng kinh tế loài người đang tự đào hố chôn mình. Càng văn minh, con người càng lầm lạc, mê muội chạy theo cuộc đua. Càng văn minh, con người càng làm trái với luật của thế giới tự nhiên. Càng ngày con người càng tham lam, càng tham lam thì càng chia rẽ, hận thù nên bạo lực, chiến tranh khủng bố luôn diễn ra mà kết quả là chiến tranh thế giới lần thứ ba đang luôn rình rập.”
Mỗi nhân vật, Hải  tả cực ngắn. Ngắn, vẫn khắc họa được nét chấm phá về từng người, không thể bị nhòe lẫn với người khác. Nó được thể hiện khi là một kỷ niệm, khi thì qua tác phẩm, qua ngôn ngữ, có khi chỉ là một hành động… Hải có lối tư duy nhận xét khá dí dỏm, hài hóm: “Phạm Từ : với du lịch đâu chỉ là ăn chơi”. “Hạng Vũ, thắng trăm trận nhưng bại cả cuộc chiến tranh”. Cách rút tít từng bài cũng độc đáo: Phạm Quỳnh- Dân tộc và hội nhập, Lưu Bang chơi cờ người, Văn Thùy sa đọa làm thơ, Ba Sương, tự cầm đá ghè chân mình. …
Những câu chuyện của anh bất cứ là chuyện ở quê, chuyện về lũ lụt, chuyện trồng rừng, nhưng rồi cuối cùng khi hết chuyện, vẫn vang lên bài ca kinh tế và xã hội, nghĩa là liên quan đến đồng tiền, nhân tình thế thái...
Nhiều bài báo của Phan Thế Hải thấm đẫm cảm xúc văn chương. “Quê nội” là tên một chương sách, cũng là một bài dài nhất trong cuốn sách. Nó xứng đáng là một cuốn tự truyện riêng biệt. Đây là những trang viết tâm huyết, kể về ký ức gia đình, cha, mẹ, những người thân thiết nhất trong gia tộc, có cả hình ảnh bạn bè từ lúc còn ấu thơ. "Giờ đây, mỗi năm khi về quê nội,  đứng trước nấm mồ của bác ngoài cánh đồng, trong cái gió se lạnh thì thào, tôi như nghe hồn bác còn ẩn hiện đâu đây. Tôi thầm nói: Bác ơi, cả một đời bác lam lũ, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của bác. Cháu thương bác vô cùng nhưng chưa bao giờ cháu nói với bác điều đó. Không ít lần, cháu đã ước mơ sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền để có thể mua thuốc cho bác chữa bệnh, mời bác một bữa ăn no, nhưng vẫn chưa thực hiện được."
Quê nội, có những đoạn văn thật cảm xúc. Ấy là khi vào tuổi 11 anh mới được về quê cha. Đây là cảnh 29 tết, một gia đình nông dân, phải chia đôi, một nửa ở lại Nghệ An, một nửa về quê nội Hà Tây đầy nước mắt: “Xuống tàu, vào đêm ba mươi, hai anh em vừa hỏi đường vừa đi bộ về nhà bác.  Đường xấu, trời tối thui, toàn vết chân trâu lại lầy lội, nên cứ đi được khoảng trăm mét lại phải hỏi đường. Khi những người dân đã bắt đầu ngồi vào mâm cỗ tất niên thì anh em tôi vẫn đi, đi mãi trong cái đói, cái rét với một niềm tin mãnh liệt là sắp được gặp các bác ở quê.
Hai đứa trẻ bước thấp bước cao trong đêm cuối năm, dẫu vượt qua đoạn đường chỉ hơn bốn cây số nhưng tôi thấy dài đến kỳ lạ...”
Anh tả những cảnh chúc tết, phong tục tập quán ở vùng quê với câu chữ chừng mực nhuần nhị, sâu lắng và giàu hình ảnh. “xanh đầu nhà bác, bạc đầu nhà chú”, “bé củ khoai, bằng vai mà gọi”. Tất cả đều theo một trật tự, khuôn phép trên ra trên, dưới ra dưới.
Có lẽ trong cuốn sách, chất văn ở phần Quê nội này được tác giả chăm chút hơn cả, và tạo ra một khoảng lắng đọng, sâu sắc vô cùng. “..Về quê nhiều lần, nhưng lần nào cũng như lần nào, tôi chỉ thấy bác mặc một chiếc quần thâm vá chằng vá đụp, dáng đi tảo tần. Còn áo thì chỉ là chiếc áo nâu dày cộp. Vào mùa đông có thêm chiếc áo bông đã sờn, dăm ba mảnh vá lại với nhau, vẫn không che nổi tấm thân cao, gầy còm của bác.”
Khác hẳn với “Quê nội”, “Vài góc khuất” trong cuốn sách gồm 6 bài, có một cách nhìn khắc nghiệt đầy cảm thông. Ở đó, có những hiện tượng mà nếu hiểu theo cách truyền thống sẽ khó lý giải được. Với cờ bạc tưởng như là căn nguyên của bần cùng hoá nhưng với Phan Thế Hải lại phát hiện ra: “Cờ bạc là bác thằng… giàu”. Những hình ảnh như Tấn thọt, lão Nghị… từng sa lầy vào sân chơi cờ bạc để rồi khánh kiệt, nhưng rồi cũng chính từ sự khánh kiệt ấy là lúc mà người ta ngẫm hết mọi lẽ sống trên đời, để rồi rũ bùn đứng dậy, kinh doanh sự đam mê của người đời về cờ bạc.
Hải có một cách lý giải khá bất ngờ: “…đời sống tinh thần của người dân nông thôn quá nghèo nàn, lại do tâm lý của nền sản xuất nông nghiệp lâu đời ăn sâu vào tâm thức nên họ thường phòng cơ tích cốc, ngại chi tiêu. Lô đề là môn thể thao trí tuệ đánh vào tâm thức ấy” Bằng sự quan sát tinh tế đời sống, Phan Thế Hải minh hoan cho hiện tượng lô đề: “….việc theo dõi các con số lô đề khiến cho năng lực toán học của bà con cải thiện trông thấy. Thậm chí có người từ chỗ không được học hành đã biết đến việc làm các bài toán xác suất, đây là tác dụng vô cùng to lớn mà những người phê phán nó không tính đến. Cứ như cách biện minh của hắn, nếu phong trào lô đề càng phát triển thì năng lực toán học của người Việt Nam sẽ được nâng cao, thậm chí thành một môn thể thao quần chúng.”
Lại nữa những ông Minh Nhớp, Mai Phạm nào đó, từng giàu có, vang bóng một thời, chỉ vì một lúc ngẫu hứng, háo danh, không kiểm soát được cảm xúc đã rơi vào vòng lao lý. Họ năng động, vật vã giữa đường đời với mục đích làm giàu. Và trên thương trường đầy hương hoa ấy có cả nước mắt đắng cay và uất ức.
Một số sân chơi thời thượng tưởng như chỉ giành cho các đại gia, các quan chức cao cấp lại có thêm khái niệm: “Golf bần nông”. Có lẽ đây là phát hiện riêng có của Phan Thế Hải. Anh viết: “Sân golf được coi là nơi tập trung của tầng lớp tinh hoa của đất nước. Ở đó, cùng với các chính khách cao cấp, là các doanh nhân thành đạt, các đại gia thiếu gia mà với không ít người, ngay chỉ việc tiêu cho vợi bớt túi tiền cũng là một vấn đề. Để nhập môn được môn thể thao Hoàng gia mà không có tiền tỷ buộc phải có cách tiếp cận theo kiểu bần nông.”
Với Phan Thế Hải, sân golf không chỉ là chuyện thể thao thuần tuý, nơi đó cũng có những con người đầy khát vọng và góc cạnh chinh phục cuộc sống theo cách riêng của họ.  “…người ta thua cũng là một cách bỏ tiền học phí cho golf. Người bỏ tiền học phí phải được tôn trọng, phải trả lại cho họ một ít tri thức về môn này, thế mới hợp lẽ công bằng. Bỏ lại phía sau một học trò, hắn có thêm một khoản thu nhập. Chia tay với một kẻ bại trận, hắn lại tìm kiếm đối tác khác. Lại gặp nhau trong những trận đấu mà đối phương tràn đầy niềm kiêu hãnh và tự tin chiến thắng, nhưng rồi, khi chia tay sẽ thu được sự khiêm tốn cần thiết và được hắn chia sẻ một số kỹ thuật chơi golf.”
Phan Thế Hải muốn gửi đến bạn đọc một thông điệp: trên đời có ánh sáng và góc khuất, nó đang tồn tại ở mọi ngõ ngách cuộc sống quanh ta. Nó tồn tại trong suy nghĩ, trong cách hành xử hàng ngày, trong lừa lọc, tráo trở, và anh cũng từng là nạn nhận của thói đời… Những góc khuất cần được ánh sáng soi dọi vào làm cho trong sáng hơn. Rải rác khắp cuốn sách, rất dễ nhận ra điều ấy, chứ không đơn thuần nằm trong chương “Vài góc khuất.”
 ..                                                               ***
Có những món ăn rất ngon, rất khoái khẩu cho từng người, nhưng khi làm cỗ, lại không thấy trên bàn. Bởi các món trên mâm phải được hài hòa, chọn lọc bổ sung cho nhau, nhằm tăng thêm sự hấp dẫn với thực khách chứ không phải là khoe số lượng. Những bài báo của Hải, khi được in ra trong mỗi thời gian đều có giá trị nhất định. Nhưng đặt trong một cuốn sách dầy gần 500 trang, nếu không biên tập kỹ lại, cả câu chữ, nội dung sẽ không tránh khỏi sự trùng lặp hay xộc xệch. Sử dụng văn nói quá tự nhiên, tiếng lóng quá lạm dụng vô hình chung, đã  làm giảm đi  tư tưởng tác phẩm. Rải rác khắp tập sách có thể nhặt ra khá nhiều hạt sạn ấy.
Khi nấu chè, cũng có người cho thêm nhúm muối để có bát chè ngọt mà đậm sắc. Nhưng phải là bản lĩnh. Bởi nếu không khéo, lỡ quá tay … sẽ thành canh!
“Chuyện quê kể ở phố” rõ ràng toàn là những chuyện ở quê, lại được một gã thông thái ở phố kể với giọng văn ngắn gọn, giản dị hóm hỉnh khiến người đọc không thấy chán. Người lớn tuổi tìm thấy bạn tri kỷ, giãi bày chuyện thế thái nhân tình. Người đang bước vào đời, tự nghiệm một lối đi, cả những lối rẽ cần quyết định. Những kẻ coi trời bằng vung cũng thấy sững lại và suy ngẫm. Những kẻ chán đời đầy thù hận tìm thấy sự tĩnh tâm.
Hà Nội, mồng Một tháng Năm 2012
Khúc Hà Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét