Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ DÂN CHỦ TẠI BURMA

CƠ HỘI CHO CÁC NHÀ DÂN CHỦ TẠI BURMA

LTS: Những diễn biến dồn dập tại Burma (Miến-điện) trong gần hai năm qua đã gây cho dư luận quốc tế nhiều ngạc nhiên và hy vọng. Những người Việt Nam yêu dân chủ chắc chắn cũng đang theo dõi chặt các diễn biến ở Burma để có thể rút ra những bài học bổ ích cho mình. Để góp phần nhìn lại tình hình của Burma một cách hệ thống chúng tôi xin giới thiệu một bản nghiên cứu được đăng trên Journal of Democracy mới đây.


Hơn nửa thế kỷ đã qua, kể từ khi phe quân sự cướp được quyền từ năm 1962, các viễn cảnh thay đổi cho Burma đã luôn tỏ ra rất xa vời kể cả ở những người lạc quan nhất. Chính quyền Burma luôn nằm trong số những chính quyền độc tài cứng rắn nhất thế giới và cũng là chính quyền kiểm soát một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên hành tinh. Gần như mọi chỉ số về phát triển con người của đất nước có 56 triệu dân này đều ở mức rất thấp và hiện thời ở gần chót bảng xếp hạng thế giới. Và như để làm cho bức tranh đất nước thêm ảm đảm, những kẻ lãnh đạo quân sự của Burma đã luôn áp dụng chính sách tách biệt với thế giới khiến cho kinh tế và chính trị luôn ở trong tình trạng trì trệ, khác hẳn với nhiều quốc gia phi dân chủ khác ở châu Á đã chấp nhận các cải cách kinh tế và chính sách đối ngoại có tác dụng gia tăng hội nhập với cộng đồng quốc tế và một số trường hợp khác còn khiến chính họ đỡ độc tài hơn. Bất chấp các nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi của phong trào đối lập vì dân chủ với nhân vật nổi bật Aung San Suu Kyi, khôi nguyên Nobel hòa bình, Burma dường như vẫn gắn chặt số phận vào nghèo đói và mất tự do dưới gọng kìm sắt của giới quân đội.
Tuy nhiên, và là điều hết sức ngạc nhiên cho nhiều người, bức tranh đen tối vừa kể đã bắt đầu chuyển mình vào đầu năm 2011. Mặc dù quyền lực vẫn nằm chắc trong tay và mặc dù cũng không phải đối phó với các áp lực khẩn cấp từ nội bộ hay từ quốc tế, giới quân đội đã thay đổi hướng đi. Kỳ lạ nữa là người kéo bức màn sắt lên để hướng về con đường mới lại té ra vẫn là “ bình cũ, rượu cũ”: Vào ngày 10/11/2010, các cuộc bầu cử tổng thống và nghị viện đã diễn ra, cũng vẫn với các thủ thuật gian lận như xưa và đem lại chiến thắng vang dội cho ông tướng về hưu Thein Sein 65 tuổi và Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP)- đảng có giới quân đội đứng phía sau.
Trong diễn văn nhậm chức Tổng thống vào ngày 30/03/2011, giọng điệu của Thein Sein đã mềm mỏng hơn nhưng vẫn hoàn toàn rất ngạo mạn. Ông ta vẫn ca tụng vai trò của quân đội nhưng cho rằng cần phải cải cách kinh tế và chính trị. Đặc biệt hơn nữa là chương trình cải cách lại được thực hiện bởi toàn những nhân vật là cựu tướng lãnh và chính quyền vẫn tiếp tục duy trì sự kiểm soát gần tuyệt đối lên đời sống chính trị và dân sự. Vai trò của quân đội được hiến pháp qui định khống chế toàn bộ xã hội để duy trì cái mà chính quyền gọi là trật tự “dân chủ” mới của Burma.
Trong nửa năm sau khi tuyên bố cải cách, các chuyển biến đều hoàn toàn suôn sẻ, tốt đẹp. Chính quyền đã thả gần hết tù chính trị, kể cả những nhân vật nổi bật như Aung San Suu Kyi – người bị giam giữ ngay tại gia suốt gần 20 năm trước; sửa lại luật về đảng chính trị theo hướng cho phép Suu Kyi và đảng Liên đoàn Quốc Gia vì Dân chủ (NLD) của bà cùng với các đảng đối lập khác tham dự vào chính trị; tham gia đàm phán ngừng bắn với các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số; nới lỏng kiểm duyệt báo chí và kiểm soát xã hội dân sự; và cho phép các nhà bất đồng chính kiến quan trọng về nước.
Phía đối lập dân chủ cũng đã phản hồi lại những cởi mở đó một cách thiện chí và nhiệt tình. Aung San Suu Kyi đã đăng ký lại hoạt động cho NLD và đảng này đã thể hiện một năng lực tuyệt vời trong cuộc bầu cử bổ sung nghị viện trong tháng 04/2012, ứng cử vào 44/45 ghế của nghị viện và đã giành được 43 ghế. Suu Kyi thuộc số 43 người chiến thắng và hiện đang là một thành viên của Nghị viện Liên bang. Đó là những cuộc bầu cử đầu tiên ở Burma trong hơn 50 năm mà kết quả đã thể hiện được đúng ý chí của người dân và lại được chính quyền công nhận. Mặc dù trong các cuộc bầu cử bổ sung đó số ghế trong Nghị viện được đưa ra cạnh tranh chỉ chiếm dưới 10% tổng số Nghị viện nhưng chúng đã đánh dấu một sự đứt đoạn với  trò bầu cử gian lận và cưỡng ép trước đây và cho thấy chính quyền đã có một thái độ mới và thân thiện hơn với phía đối lập.
Để thúc đẩy sự cởi mở hơn nữa, các nhà hoạt động dân chủ đã mở ra nhiều think-tank, thành lập thêm các trung tâm đào tạo và các cơ sở xuất bản. Trong khi đó cộng đồng quốc tế cũng phản ứng rất tốt và kịp thời. Trong một năm qua, Burma đã đón tiếp Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon và Ngoại trưởng Hoa Kỳ  Hillary Clinton. ASEAN cũng đã trao cho Burma chức chủ tịch luân phiên năm 2014. Hoa Kỳ đã thiết lập lại quan hệ ngoại giao đầy đủ sau 22 năm gián đoạn và tiếp sau đó là EU và Anh đã quyết định tăng cường đầu tư và nới lỏng các biện pháp trừng phạt vào tháng 05/2012.
Tuy nhiên Burma vẫn còn nguyên là một chế độ độc tài quân sự dù những cải cách đã gây ra nhiều hưng phấn, hoan nghênh cả ở trong và ngoài nước. Các tướng lãnh tại chức hoặc đã hưu trí vẫn kiểm soát tất cả các định chế quan trọng nhất của xã hội và hiến pháp vẫn đảm bảo cho giới quân sự hoàn toàn khống chế đất nước. Nhưng có một điều sâu thẳm đang thay đổi, kể cả điều đó không phải hay vẫn chưa phải là một sự chuyển tiếp chắc chắn về dân chủ.
Cái gì đang điều khiển sự thay đổi, tại sao chúng lại xảy ra vào lúc này và chúng sẽ dẫn đến đâu?
Mục đích của chính quyền là gì và tại sao nó lại cho rằng nó có thể vẫn kiểm soát được diễn tiến thay đổi? Có khả năng để các cải cách vẫn tiếp tục và cuộc tổng bầu cử sắp tới, được dự kiến vào năm 2015, sẽ đưa đến sự đột phá và củng cố về dân chủ không?
Quá khứ đã cho thấy, dù với bất cứ nhãn hiệu chính thức nào như những cái tên viết tắt dài ngoằng hay dưới bất kỳ hình thức nào, tướng lãnh thành thủ tướng hay tổng thống thì các lãnh đạo quân sự của Burma đã luôn nổi tiếng về sự nhẫn tâm và khả năng chống trụ được trước các áp lực từ cả trong và ngoài nước. Khi giới quân sự cho tiến hành bầu cử năm 2010 cũng đã không có mấy dấu hiệu cho thấy sẽ có thay đổi. Nhưng tại sao sự chuyển hướng đã đến và tại sao lại vào lúc này?
Để trả lời những câu hỏi này chúng ta cần xem xét 05 vấn đề liên đới với nhau sau đây: 1) Kế hoạch nội bộ về thời gian “Lộ trình 07 bước” của chính quyền và việc hưu trí của vị tướng cao cấp lâu năm Than Shew; 2) Sự nhận thức về việc Burma đã trở thành quá phụ thuộc vào Trung Quốc về cả ba mặt chính trị, kinh tế và quân sự; 3) Sự lo sợ một cuộc tổng nổi dậy nữa; 4) Việc nhận ra sự cần thiết phải quan hệ với phương Tây; và 5) Mong muốn giải quyết tình trạng kém phát triển của Burma.
1.     Lộ trình 07 bước
Lộ trình này được khởi sự từ năm 2003 và có ý để thực hiện kế hoạch “dân chủ nở rộ có kỷ luật”. Kế hoạch này vạch ra 07 bước trong đó có cả việc triệu tập Quốc dân Đại hội (đã được kêu gọi vào năm 1993 và dừng lại năm 1996) và nhằm để Quốc dân Đại hội thực hiện công việc soạn thảo một hiến pháp mới để đưa ra trưng cầu dân ý. Sau đó, kế hoạch này cũng kêu gọi tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp và xây dựng cái mà chính quyền gọi là “một nhà nước hiện đại, phát triển và dân chủ”.
Thực tế thì Đại hội đã được triệu tập trong một thời gian nhưng không có NLD (vì tẩy chay không tham gia), không được coi là chính danh và cũng không có mấy kết quả. Nhưng cuối cùng nó cũng đưa ra được một hiến pháp mới với những điều khoản có tính trang trí theo kiểu dân chủ nhưng chỉ nhằm gia cố thêm quyền lực cho giới quân sự với một đặc quyền, trong số nhiều thứ khác, được giữ ít nhất ¼ số ghế trong Nghị viện. Cuộc trưng cầu dân ý vẫn được tổ chức vào ngày 10/05/2008, chỉ một tuần sau cơn bão khủng khiếp Nargis làm chết hơn 130.000 người và khiến hàng triệu người phải bỏ nhà cửa, nhưng kết quả chính thức vẫn tuyên bố có tới 98% dân số đi bỏ phiếu và gần 100% bỏ phiếu “đồng ý” với bản hiến pháp. Sau đó là cuộc bầu cử giả tạo vào nghị viện năm 2010 với kết quả là tuyệt đa số phiếu tán thành ủng hộ USDP.
(Hết phần 1)
Đối Thoại chuyển ngữ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét