Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Ngô Quốc Sĩ: TUỔI TRẺ VIỆT NAM Ý THỨC & CON TIM VIỆT TỘC



TUỔI TRẺ VIỆT NAM
Ý THỨC & CON TIM VIỆT TỘC
                                                                                      Ngô Quốc Sĩ

Cứu nước và dựng nước là sứ mệnh chung của toàn thể dân Việt. Nhưng nhìn vào những diễn biến thế giới nói chung và Việt Nam hôm nay, người ta  phải nhận thức rằng, giới trẻ đang năm vai trò then chốt trong cuộc vận động dân chủ. Riêng tại Việt Nam, giới trẻ đang bị cộng sản Việt Nam trấn áp, trù giập, nhưng đang có những người trẻ dám đứng lên làm những ngọn đuốc thắp sáng quê hương với quyết tâm đòi hỏi công lý, dân chủ và nhân quyền, sẵn sàng đem mạng sống để thách đố với bạo lực cường quyền. Có thể coi giới trẻ Việt Nam hôm nay là ý thức và con tim của dân tộc.

 Thực vậy, sau những năm tháng im lìm, nếu không nói là ngủ yên như thể Phù Đỗng trước tuổi lên 3, hôm nay, giới trẻ Việt Nam đang chỗi dậy, làm cuộn lên giòng máu nóng của con cháu Lạc Hồng, làm bừng cháy con tim Việt Điểu.
Tại hải ngoại, những ưu tư về giới trẻ trước đây, tuy rất chính đáng, nhưng cũng đã có chiều thay đổi. Những ngày mới rời nước, hình như  chỉ có người lớn tuổi còn mang vết thương dân tộc, mới tha thiết với quê hương, mới hoạt động chống cộng, còn giới trẻ, chưa có cơ hội chia sẻ vết thương dân tộc, nên chỉ lo học hành tiến thân, không màng gì đến quê hương xứ sở, có khi còn xa nguồn mất gốc,  đánh mất bản sắc dân tộc. Nhưng sau hơn 37 năm hội nhập vào cuộc sống tạm dung, giới trẻ Việt Nam hôm nay đang thực hiện một cuộc trở về rất khích lệ. Tại hầu hết các trường Đại Học, người ta thấy lần lượt xuất hiện những hội sinh viên có tinh thần quốc gia dân tộc chân chính, đối đầu với những nhóm du sinh do cộng sản Việt Nam gửi đi và điều hướng. Người ta còn thấy xuất hiện những tổ chức thanh niên sinh viên tích cực dấn thân cho cuộc vận động dân chủ, tiêu biểu như Thanh Niên Cờ Vàng, Thanh Niên Phan Bội Châu, Thanh Niên Trần Quốc Toản..Tiếng hát của Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Lê Huy Phong, Lê Huy Phát, Trúc Hồ đang vang dậy như những tiếng chuông cảnh tỉnh, tiếng gọi lên đuờng của giới trẻ Việt Nam hải ngoại hòa với tiếng nói dân chủ của giới trẻ trong nước.
Nhìn về giới trẻ trong nước, hẳn không ai dấu nổi niềm phấn khởi vô bờ, với những tiếng nói bất khuất của Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Hùynh Thục Vy, Trịnh Kim Tiến, Phương Uyên, bên cạnh các bậc đàn anh Nguyễn Đan Quế, LM Nguyễn Văn Lý, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ.. Đáng nói nhất là  tiếng hát từ  đáy tim của Việt Khang “Anh là Ai? Việt Nam Tôi Đâu?” đang khơi động ý thức và con tim dân tộc,  làm rung chuyển bộ máy đàn áp và tay sai của cộng sản Việt Nam hôm nay. Ai mà không cảm thấy xúc động, phấn khởi  và tin tưởng khi nhìn thấy những người trẻ bất chấp đe dọa, bắt bớ và tù tội, xuống đường biểu tình với những biểu ngữ chống ngoại xâm, với những tiếng thét đòi dân chủ, và những tiếng hát kêu gọi toàn dân đứng lên “Đáp Lời Sông Núi..” vang động khắp mọi nẻo đuờng  đất nước!
Dân Việt cũng cảm thấy một niềm phấn khởi vô bờ trước hiện tượng bừng vỡ ý thức và con tim của những thanh niên và trí thức Vinh, dám đem sinh mạng thách đố với bạo quyền, quyết nói lên tiếng nói của công lý và dân chủ. Trước đây, bản án bất công đã giáng xuống các thanh niên  Đậu Văn Dương  với 38 tháng tù, Trần Hữu Đức , 38 tháng tù và, Chu Mạnh Sơn 42 tháng tù đã làm thế giới bất bình. Mới đây, tòa án cộng sản Việt Nam lại áp dụng luật rừng, xử phạt 17 thanh niên trí thức Vinh tổng cộng trên 80 năm tù, về tội danh chống phá nhà nước, mà thực ra chỉ là đòi hỏi công lý và dân chủ, càng làm thế giới phẫn nộ lên án. Trường hợp Luật Sư Lê Quốc Quân cũng đã thể hiện chủ trương chà đạp công lý và dân chủ của Hà Nội. Luật Sư Quân, một chiến sĩ dân chủ kiên cuờng, mới bị bắt lại, đã tuyệt thực  nhiều ngày trong tù, và chưa biết số phận sẽ ra sao?
Một hiện tượng phấn khới khác là sự bừng tỉnh của ý thức và con tim dân tộc trong giới trẻ đã được chế độ uốn nắn và đầu độc, tiêu biểu như các anh Nguyễn Chí Đức, Đặng Xuân Khánh và Bùi Chí Vinh.
Đặng Xuân Khánh, một sinh viên tại Việt Nam  đã thẳng thắn nêu lên những câu hỏi lớn như những vấn nạn lịch sử đối với cộng sản Việt Nam. Anh viết rằng, qua những buổi học tập chính trị, những tuyên truyền đầu độc trong qúa khứ, hôm nay anh đã nhận thấy lịch sử bị bóp méo, và xin mạnh dạn nêu lên những câu hỏi sau đây:
-     Năm 1954 đã có 1 triệu người rời bỏ quê hương Miền Bắc,  di cư vào miền Nam. Xin hỏi tại sao họ không hồ hởi phấn khởi ở lại với chế độ mới?
-     Truớc 1975 trong các cuộc giao tranh, dân chúng thường chạy về phía quân đội cộng hòa thay vì về phía quân “giải phóng”. Tại sao dân chúng lại chọn phía bên kia, là phía thù địch của chế độ?
-     Năm 1975, Hà Nội hô hào đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, giải phóng, thống nhất, sao dân Việt lại bỏ nuớc ra đi? Mà trước đó, Mỹ Diệm-Thiệu tàn ác, sao không ai bỏ nước ra đi,
-     Sau 30 năm gọi là giải phóng, dân Việt vẫn tìm cách bỏ nuớc, lao động nước ngoài, chấp nhận làm dâu xứ người, kể cả nô lệ tính dục, vì muốn trốn CS, và tìm cách ở lại không về?
-      Hà Nội gọi người Việt tỵ nạn là Việt kiều yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm, sao họ không về Việt Nam mà làm công dân nước CHXHCN tiên tiến?
-      Mặt Trận GPMN đuợc thành lập năm 1960 để chống xâm lược Mỹ và chính quyền tay sai. Thực ra, trước 1963, chưa có xâm lược Mỹ. Chỉ sau khi Ngô Đình Diệm bị giết, quân Mỹ mới đổ vào VN từ năm 1964. Vậy là ngụy tạo, tuyên truyền..
 Nguyễn Chí Đức, một đảng viên trẻ, sau khi đem hết bầu nhiệt huyết phục vụ chế độ,  đã nhận thấy bộ mặt thật của cộng sản, đã ly khai khỏi Đảng và gia nhập phong trào tuổi trẻ chống ngoại xâm. Anh đã xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu chống Trung Quốc, và anh đã bị tên Đại Úy công an  đạp vỡ mặt khi buớc lên xe buýt tại Hà Nội! Hành động man rợ này cũng tương tự như hành động của tên công an đưa tay bịt miệng LM Nguyễn Văn Lý trước toà án nhân dân Huế-Thừa Thiên truớc đây!
 Bùi Chí Vinh, một người trẻ khác từ Việt Nam, cũng rất lịch sự lên tiếng cảnh cáo lãnh đạo cộng sản bất lương hôm nay, coi chừng bị sức mạnh nhân dân quật ngã:
Qúy vị như thế mới là qúy vị
Vô cảm vô lương vô đạo đức vô thần
Tôi rách rưới như một thằng thi sĩ
Nhưng hiểu thế nào là sức mạnh nhân dân

Rồi đây, chắc chắn còn nhiều ngưởi trẻ sinh ra và lớn lên trong lòng chế độ sẽ nêu thêm nhiều câu hỏi khác, liên hệ đến lòng ái quốc và đạo đức của Hồ Chí Minh,  về chiêu  bài độc lập thống nhất của cộng sản Việt Nam, cũng như về tội phản dân hại nước, ác với dân, hèn với giặc của đảng cộng sản Việt Nam…

 Hiện tượng bừng vỡ ý thức  và con tim của những nguời trẻ trong lòng chế độ như Đặng Xuân Khánh, Nguyễn Chí Đức, Bùi Chí Vinh, thật đáng cho chúng ta suy nghĩ và có thể thay đổi cái nhìn, mà trước đây, Hà Sĩ Phu và Đỗ Mạnh Tri đã cổ võ. Theo hai nhà lý luận trên, chúng ta đừng ngây thơ  hy vọng rằng, rồi đây, giới trẻ Việt Nam, nhất là giới trẻ được chế độ  gửi đi du học ngoại quốc, sẽ làm cho cộng sản biến thể với những kiến thức dân chủ học đuợc từ Tây Phương. Theo hai ông, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó. Con cháu  Đảng viên đã đuợc chuẩn bị chu đáo để tiếp tục con đuờng độc tài toàn trị của cha ông. Thế là cánh cửa dân chủ sẽ còn khép kín lâu dài..Những diễn biến mới đây cho phép chúng ta lạc quan hơn, và thẩm định lại lý luận của Hà Sĩ Phu và Đỗ Mạnh Tri, để tin tưởng rằng, hiện tượng ý thức và con tim bừng vỡ nơi giới trẻ trong lòng chế độ sẽ là yếu tố quyết định đưa tới những chuyển đổi chính trị một ngày không xa.

Để kết, nguời viết chỉ xin nhắc lại một chân lý “chế độ nào cũng sụp, chính quyền nào cũng đổ, chỉ có dân tộc mới trường tồn.” Dân tộc Việt Nam đã vuợt qua bao sóng gió, đã trải qua bao bất hạnh từ  đô hộ Bắc Phương, từ thực dân Tây Phương và từ cộng sản quốc tế mang vỏ dân tộc. Hôm nay, dân tộc Việt Nam đang chỗi dậy, đứng lên vuơn vai theo ý thức và con tim Phù Đỗng của tuổi trẻ. Ngày sụp đổ của chế độ cộng sản bạo tàn đã gần kề. Ngày ra đi của tập đoàn lãnh đạo bất lương và phản bội cũng không còn xa. Một ngày gần đây, từ ngục tối thâm u, Việt Khang sẽ nghe vang dội tiếng hát “Việt Nam tôi đây!”
                                                                               Ngô Quốc Sĩ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét