Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

Radio Đáp Lời Sông Nú: “Sự Chuyển Mình Của Trí Thức Việt Nam”



“Sự Chuyển Mình Của Trí Thức Việt Nam”

Phỏng vấn Ông Trần Quốc Bảo
Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương
Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc
Thứ Năm ngày 31.01.2013


Dồn dập trong thời gian qua, nhiều sự kiện diễn ra liên quan đến thành phần trí thức trong nước rất đáng chú ý. Trướt hết là vào ngày 25 tháng 12 năm 2012, 85 người, với "Lời Kêu Gọi Thực Thi Quyền Con Người Tại Việt Nam". Ba tuần sau, vào ngày 19 tháng Giêng năm 2013, một bản Kiến Nghị do 72 người ký tên, kêu gọi sửa đổi HP với nội dung hoàn toàn bác bỏ tính cách độc tôn của Đảng CS trong sinh hoạt chính trị VN. Đa số những người ký tên trong hai bản văn này đều thuộc thành phần trí thức. Đồng thời, hai tuần trước, dư luận cũng xôn xao về bài viết của Tiến Sĩ Hoàng Xuân Phú, chủ biên tạp chí Toán Học Việt Nam, nêu lên hai tử huyệt của Đảng CSVN, một là độc quyền về lãnh đạo với Điều 4 Hiến Pháp, và hai là sở hữu toàn dân về đất đai với các điều 17-18 Hiến Pháp CSVN!
Các sự kiện này có ý nghĩa như thế nào? Và ảnh hưởng ra sao đối với nỗ lực dân chủ hoá đất nước? Để trả lời các câu hỏi này, mời quý thính giả theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch HĐĐHTƯ/LLDTCNTQ. Ông Bảo tham dự cuộc thảo luận này từ Nam California, Hoa Kỳ.

Hải Sơn: Kính chào Ông Trần Quốc Bảo. Trước sự kiện đông đảo thành phần trí thức tham gia ký tên vào “Lời Kêu Gọi Thực Thi Quyền Con Người Tại Việt Nam” và “Kiến Nghị 7 Điểm” về sửa đổi hiến pháp, Ông nhận định như thế nào, thưa Ông?

 TQB: Xin chào anh Hải Sơn và quý thính giả. Tôi cho đây là dấu hiệu rất tốt, rất khích lệ. Tôi đánh giá như vậy là vì, như Anh vừa nói, trong số 72 người ký tên đầu tiên vào bản Kiến Nghị 7 Điểm về sửa đổi hiến pháp, thì đã có trên 60 người thuộc thành phần giáo sư, nhà nghiên cứu, nhà văn, với học vị cao như tiến sĩ. Nhìn thành phần 85 người ký tên trong “Lời Kêu gọi Thực Thi Quyền Con Người Tại Việt Nam”, chúng ta cũng thấy như vậy! Đây rõ ràng là dấu hiệu cho thấy một số trí thức Việt Nam đã chuyển mình, đã can đảm lên tiếng phản kháng lại chế độ.
Anh Hải Sơn có đề cập đến bài viết của GS Hoàng Xuân Phú. Tôi rất khâm phục sự can đảm của Ông. Lên tiếng cùng với nhiều người vẫn dễ hơn,ít nguy hiểm hơn là lên tiếng một mình mình, nhất là thông điệp của GS Phú qua bài viết “Hai tử huyệt của chế độ” lại rất minh bạch, dứt khoát!

Hải Sơn: Ông vừa nói “một số” trí thức VN đã chuyển mình. Như vậy, theo ông thì một số đông của tầng lớp trí thức vẫn còn bất động?

TQB: Đúng vậy! Chỉ mới là một số trí thức mà thôi. Và con số này rất khiêm nhường so với 90 triệu dân! Chắc nhiều người còn nhớ bức hình chụp một trí thức đang cúi gập lưng để nhận tấm bằng do chủ tịch nước trao. Và chúng ta cũng chưa quên những lời của một anh Đại tá được gọi là “nhà giáo ưu tú” oang oang dậy dỗ các hiệu trưởng, các giáo sư những trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội, rằng là phải bảo vệ sổ hưu, phải chịu trách nhiệm trước Đảng nếu các sinh viên trong trường tham gia biểu tình lên án hành động xâm lấn của Trung Cộng. Các sự kiện này cho thấy, còn rất đông những người thuộc thành phần trí thức vẫn còn tùng phục Đảng, hoặc vì bổng lộc, hoặc chưa vượt qua được nỗi sợ hãi!

Hải Sơn: Theo Ông, động lực nào đã thúc đẩy một số trí thức đứng lên đòi dân chủ như chúng ta vừa chứng kiến?

TQB: Tôi nghĩ có nhiều nguyên nhân. Trước hết là vì lương tâm. Các sai trái của chế độ CS là những sự thật nhãn tiền, diễn ra hàng ngày thì ngay cả một người bình thường cũng phải động lòng chứ đừng nói gì người có kiến thức!
Thứ hai là những biến chuyển trên thế giới đã tác động đến suy nghĩ của họ. Các biến chuyển ở Nga Sô và Đông Âu trong những thập niên 1980-1990, và mới đây tại Bắc Phi, Trung Đông, và gần với VN hơn nữa là Miến Điện, đã làm cho họ thấy họ phải làm gì với đất nước.
Tôi cũng nghĩ những tấm gương tranh đấu của các anh chị em trẻ, như Việt Khang, như 14 thanh niên ở Vinh, như cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên 20 tuổi, tức là những người vào hàng con cháu, học trò của họ, mà dám dũng cảm đứng lên tranh đấu cho sự thật, cho công lý, ắt đã khiến họ phải nghĩ lại.
Dĩ nhiên lòng ái quốc trước nguy cơ bá quyền của Bắc Kinh, tôi nghĩ cũng là một động lực quan trọng!

HS: Sự chuyển mình của một số trí thức vừa kể, theo Ông sẽ có tác dụng nhu thế nào vào công cuộc thay đổi vận mạng đất nước?

TQB: Tôi nghĩ nó có tác dụng rất lớn. Lý do là vì, trong nấc thang giá trị của xã hội Việt Nam, tầng lớp trí thức, sĩ phu có vị trí rất cao – dĩ nhiên nó không còn ở vị trí hàng đầu tuyệt đối như nhận định của cụ Nguyền Công Trứ của 150 năm trước- nhưng cũng rất được trọng vọng. Vì vậy tư tưởng, thái độ và hành động của giới trí thức sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến các tầng lớp khác trong xã hội, đặc biệt là trong thời đại mở rộng thông tin như hiện nay.
Và như tôi đã nói, vì một số vị này liên hệ đến lãnh vực giáo dục, tức là tiếp xúc trực tiếp với anh chị em thanh niên, sinh viên nên có ảnh hưởng rất lớn đến tầng lớp trẻ. Nếu thanh niên được xem là rường cột nước nhà thì trí thức là thành phần trui rèn các rường cột này. Sự chuyển mình của trí thức Việt Nam sẽ thúc đẩy và làm tăng triển thêm sự chuyển mình của tuổi trẻ VN.
Đồng thời, tôi cũng tin rằng thái độ và hành động của một số trí thức này sẽ tác động, thúc đẩy để ngày càng có thêm nhiều trí thức khác tham gia vào công cuộc đấu tranh dân chủ hóa đất nước.

Hải Sơn: Như ông nói thì sự chuyển mình của một số trí thức là một đe doạ đối với Đảng CSVN. Vậy Đảng phản ứng như thế nào trước nguy cơ này thưa Ông.

TQB: Dĩ nhiên là đảng CSVN rất lo lắng trước các diễn biến này. Cần nhớ là trong số 72 người ký tên trong bản kiến nghị về sửa đổi hiến pháp, cũng như 85 người ký tên trong Lời Kêu Gọi thực thi quyền con người, thì có khá đông là cán bộ, đảng viên, và một số còn đang tại chức, còn đang làm việc trong guồng máy Đảng. Cũng có một số ở trong Nam đã đóng góp không ít trong việc giúp Đảng thôn tính Miền Nam năm 1975.
Vì vậy, Đảng dù rất muốn cũng không giám thẳng tay đàn áp những người này như là đã từng đàn áp những người mà đảng gọi là “các phần tử phản động”.
Dĩ nhiên chúng ta không loại trừ các biện pháp rất thấp hèn mà Đảng từng áp dụng, ví dụ gán cho các tội danh hình sự như trốn thuế, hoặc sai côn đồ phá phách như đối với ông Nguyễn Xuân Diện ở viện Hán Nôm không lâu trước đây.
Đó là mặt công! Còn về mặt thủ, tức là tìm cách hạn chế các tác hại, thì Đảng đã làm qua cái gọi là chiến dịch “Chỉnh Đốn Đảng” mà tôi đã có dịp trình bày trong một buổi thảo luận trước đây với Anh Hải Sơn và quý thính giả!
Điểm đáng nói ở đây là, dù công hay thủ thì Đảng CSVN vẫn không thể chống đỡ, để duy trì được sự tồn tại của Đảng! Lý do là vì sự sai hỏng của Đảng phát sinh từ bản chất, mà nói theo thuật ngữ của ông Nguyễn Văn An, nguyên ủy viên Bộ Chính Trị và chủ tịch Quốc Hội trước đây – thì đó là “lỗi hệ thống”, chứ không phải lỗi của nhân sự! Vì vậy học tập, tự phê như đảng đang làm chỉ là trò vô bổ.
Vì vậy cách duy nhất là đập vỡ hệ thống này, tức là Đảng CSVN – thì mới giải quyết được những bế tắc của đất nước!

Hải Sơn: Cám ơn Ông Trần Quốc Bảo đã dành thời giờ chia sẻ với thính giả Đáp Lời Sông Núi về sự chuyển mình của trí thức Việt Nam.Xin hẹn ông trong một buổi thảo luận sau của Đài Đáp Lời Sông Núi./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét