Sunday, April 27, 2014

Dịch sởi và bà bộ trưởng Y Tế

Dch si và bà b trưởng Y Tế
Song Chi
Friday, April 25, 2014 5:11:31 PM
Nguoiviet

Những ngày này, giữa tất cả những thông tin làm nên bức tranh toàn cảnh thường có quá nhiều mảng xám xịt và rất ít màu xanh tươi sáng của xã hội VN, dịch sởi vẫn là một trong những thông tin “nóng” nhất, khiến mọi người phải quan tâm nhất.


Bộ Trưởng Y Tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến. (Hình: chinhphu.vn)
Bởi cái bệnh dịch đang hoành hành này cho đến nay đã cướp đi 108 (có báo viết 125) sinh mạng bé bỏng của những đứa trẻ thơ, khiến cả xã hội đau lòng, chưa kể số người lớn mắc bệnh cũng hơn 200 người.
Nhiều bậc cha mẹ đã vĩnh viễn mất đi núm ruột của mình. Nhiều người khác đang thắt cả ruột nhìn con vật vã chiến đấu với căn bệnh, và những người khác nữa thì lo âu không biết bao giờ đến lượt con cháu mình bị lây nhiễm.
Ở các nước phát triển, chỉ cần con số tử vong thấp hơn VN nhiều, là họ đã công bố dịch, và cả ngành Y tế vào cuộc. Một mặt, cung cấp thông tin rộng rãi đến người dân về các cách tự phòng ngừa, mặt khác, ráo riết vừa chữa trị, vừa điều tra và tìm cách khống chế bịnh.
Trong khi đó ở VN, Bộ Y Tế dường như đã bất lực, không công bố dịch, cũng không làm sao kiểm soát, chận đứng được dịch bệnh. Lại còn có những biểu hiện tìm cách che dấu thông tin thực, phát ngôn bất nhất, không minh bạch, gây khó dễ cho phóng viên đi đưa tin về dịch bệnh...
Ðáng nói nhất là người đứng đầu ngành, bà Bộ Trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến với cách hành xử quan liêu, vào cuộc chậm, và những câu nói vô cảm, khó nghe, càng khiến người dân lộn ruột.
Chỉ riêng một chuyện có công bố dịch hay không, khi thì bà bộ trưởng “đá quả bóng trách nhiệm” cho cấp dưới: “Việc Hà Nội có công bố dịch hay không là thuộc thẩm quyền của UBND TP.Hà Nội, ngành Y tế không có thẩm quyền bắt phải công bố hay không công bố dịch.” (báo Hải Quan).
Cho đến ngày 21 tháng 4, khi dịch sởi đã hoành hành mấy tháng trời ở Hà Nội, làm chết bao nhiêu đứa trẻ, trong buổi đã làm việc với UBND TP Hà Nội về các giải pháp phòng chống dịch sởi và kết quả tiêm phòng vắc xin, bà Bộ trưởng đã phát biểu một câu tỉnh như ruồi:
“Hà Nội chưa công bố dịch sởi ở thời điểm này là “hoàn toàn phù hợp với quy định cũng như thực tiễn.” (VTC)

Hoặc “Hà Nội chưa công bố dịch là hợp lý, vì nếu công bố dịch sởi trên toàn TP thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học hành, đi lại, du lịch...” (“Lý lẽ của Bộ Trưởng Tiến không nên công bố dịch sởi”, Ðất Việt)...”
Ðể nói về việc quá nhiều bịnh nhi bị sởi đổ vào bệnh viện Nhi Trung Ương khiến ở đây trở thành một ổ dịch, thay vì có cách nói dễ nghe hơn, thì bà bộ trưởng phát biểu: “Ở địa vị chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây (“Bộ trưởng Bộ Y Tế: Con cháu tôi có mắc sởi, không bao giờ dại cho vào Viện Nhi T.Ư”, Lao Ðộng)...
Rất nhiều lời chỉ trích, những “lá thư ngỏ,” lời kêu gọi bà bộ trưởng từ chức xuất hiện khắp nơi, trên facebook có cả trang “Bộ trưởng Bộ Y Tế hãy từ chức” và lá thư kêu gọi với chữ ký hơn 10 ngàn người cho đến hôm nay, 25 tháng 4.
Ðây là lần thứ hai bà bộ trưởng Y Tế bị kêu gọi từ chức, lần trước sau khi xảy ra cái chết của hàng chục trẻ em do tai biến vì tiêm vaccine Quinvaxem 5 trong 1. Trong số rất nhiều quan chức kém cỏi, thiếu tài thiếu đức của nhà nước cộng sản VN hiện nay, bà bộ trưởng Bộ Y Tế có lẽ là người bị dân chửi nhiều nhất.
Một phần cũng vì hàng loạt vụ bê bối kinh khủng của ngành Y trong thời gian qua. Từ vụ tiêm ngừa vaccine làm chết hàng chục trẻ em nói trên, hàng chục sản phụ tử vong vì sự thờ ơ, tắc trách của đội ngũ cán bộ y tế, vụ “nhân bản” phiếu xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa Hoài Ðức, Hà Nội, vụ tráo thủy tinh thể tại bệnh viện Mắt, Hà Nội v.v... và bây giờ là dịch sởi.
Bên cạnh đó là sự xuống cấp đáng báo động về mặt y đức của một số y bác sĩ, cán bộ công nhân viên trong ngành Y.
Nhưng người dân không nhìn thấy những nỗ lực cải thiện tình hình của người đứng đầu ngành, mà ngược lại, bà bộ trưởng cứ mỗi lần xuất hiện trước báo chí, đám đông hoặc mỗi khi có sự việc gì xảy ra thì từ cách xử lý công việc, cách hành xử cho đến nói năng lại rất phản cảm.
Thế nhưng bà Kim Tiến vẫn tiếp tục tại vị.
Chúng ta đã nói quá nhiều về những cái tệ hại của một chế độ độc tài độc đảng kiểu như ở VN và những thiệt thòi, bất hạnh cho người dân khi phải sống trong một chế độ như vậy.
Nhưng chỉ bằng một ví dụ cụ thể về những gì đang xảy ra trong ngành Y, sự bất tài thiếu đức của một người đứng đầu ngành và những hậu quả mà người dân đã và đang phải gánh chịu, là có thể chứng minh tất cả những điều trên một cách rõ ràng. Khiến những ai còn chưa hiểu, chưa muốn hiểu hoặc còn cố bênh vực chế độ, phải thấm thía nhận ra sự thật.
Bởi, nếu trong bất cứ một xã hội tự do, dân chủ, đa đảng, pháp trị nào khác, một người như bà Tiến sẽ không thể nào leo cao đến vị trí đó vì không có ai bầu cho một con người như vậy.
Mà giả dụ có leo lên được thì chỉ cần khi xảy ra một vụ bê bối, sai sót, người đứng đầu ngành đã phải tự giác từ chức hoặc bị cách chức chứ không thể sau hàng loạt vụ động trời xảy ra mà cứ tiếp tục ngồi đó, rồi tìm mọi cách né tránh trách nhiệm, đổ thừa cho cấp dưới, đổ lỗi cho khách quan, đổ tội cho dân...
Không có gì quý hơn mạng sống con người, hơn nữa, là sinh mạng của những đứa trẻ vô tội còn chưa biết vì sao mình chết, chưa thể kêu cứu và cũng chưa kịp biết oán trách. Chính cha mẹ các em và xã hội phải lên tiếng thay cho các em.
Phải có ai đó chịu trách nhiệm, phải có ai đó trả giá.
Có thể có những người cho rằng kêu gọi một bà Tiến từ chức cũng chẳng ăn thua gì, nếu bà Tiến có từ chức hoặc bị cách chức thì cũng sẽ có một kẻ bất tài vô lại khác thay thế trong cái guồng máy chỉ toàn những kẻ bất tài, cơ hội nhoi lên cao.
Ðó là chưa nói ngay cả nếu có một ai thực có tài ngồi vào cái ghế bà Tiến, thì cũng không thể làm được gì nhiều trong cả một cái thể chế chỉ sống, hít thở, vận hành bằng tiền và tiền, còn mọi thứ đạo đức, lương tâm, sự tử tế đều bị nghiền nát ra bã từ lâu.
Tất cả mọi lập luận đó đều có lý. Ðúng là cái gốc rễ của mọi vấn đề đang xảy ra ở VN là cả cái thể chế này cần phải bị vứt bỏ, thay thế chứ không thể chỉ một vài cá nhân lên hay xuống. Hoặc ngành nghề nào, lĩnh vực nào trong đất nước này mà không nát bét, vỡ trận,... có riêng gì ngành Y?
Nhưng một khi nghĩ như thế, chúng ta sẽ tự buông xuôi không làm gì cả, để cho mọi thứ tồi tệ tiếp tục như đã, đang và sẽ diễn ra khắp nơi. Ðiều đó không có gì khác hơn là sự thỏa hiệp, đầu hàng.
Hãy bắt đầu bằng ngành Y bởi nó liên quan đến mạng sống của tất cả người dân. Hãy bắt đầu từ dịch sởi đang giết chết bao nhiêu đứa trẻ mỗi ngày. Và hãy bất đầu từ một cá nhân - người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.
Ít nhất, khi nhiều người cùng lên tiếng gây sức ép buộc bà bộ trưởng Bộ Y Tế phải tự từ chức (điều này gần như sẽ không xảy ra với một con người rất thiếu lòng tự trọng như bà) nhưng sẽ buộc nhà nước này phải “hy sinh” thí con chốt để ngăn ngừa sự phẫn nộ của người dân có thể lớn hơn.
Ít nhất, các quan chức khác có thể nhìn vào đó và bớt phát biểu linh tinh, thiếu trách nhiệm, làm việc đàng hoàng hơn.
Ít nhất, chúng ta cũng đòi lại công bằng phần nào cho những bệnh nhân, đặc biệt, cho những linh hồn bé bỏng phải chết oan.
Ít nhất, người dân phải biết nổi giận và chứng tỏ sự nổi giận đó bằng hành động. Không chỉ là những lời chỉ trích, những bài viết, nhằm xả cho hết nỗi phẫn nộ rồi thôi.
Lâu nay, người dân Việt dường như đã quá quen chịu đựng.
Chúng ta chịu đựng khi phải còng lưng trả nợ cho những dự án làm ăn thua lỗ, sự tham nhũng, hoang phí, vung tay tới trời của nhà cầm quyền. Chịu đựng khi bị tước đoạt mọi quyền tự do dân chủ, nhân quyền bị chà đạp. Chịu đựng muôn vàn bất công phi lý, những cái chết trời ơi đất hỡi từ trên trời rơi xuống mà chủ yếu là do sự vô trách nhiệm, vô lương tâm, độc ác của những con người được đào tạo, dung dưỡng bởi cái chế độ này...
Và bây giờ, chịu đựng ngay cả khi những đứa trẻ, con chúng ta và con người khác, đang chết.
Chúng ta sẽ chịu đựng giỏi như vậy cho đến bao giờ.

No comments:

Post a Comment