Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Một nén nhang cho ngày Tháng Tư Đen

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa:
Một nén nhang cho ngày Tháng Tư Đen
Thứ Bảy, 30.04.2016 
Radio DLSN

Mời nghe phỏng vấn
Thưa quý thính giả, tuyên truyền, nhồi sọ và khủng bố là những khí cụ mà đảng csvn đã sử dụng để đẩy hàng triệu thanh niên miền Bắc vào cuộc chiến xâm lược. Hôm nay, sau 41 năm nhìn lại ngày kết thúc cuộc chiến đẫm máu đó, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã trang trãi tâm tình của ông trong bài thơ Một Nén Nhang cho ngày 30 tháng 4 Đen. Từ Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã chia sẻ tâm tình với phóng viên Quang Nam sau đây, xin mời anh Quang Nam.
Quang Nam: Xin kính chào nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm 2016 – 41 năm sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản. Thưa ông, vào thời điểm này 41 năm về trước ông đang làm gì ạ?
NV Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng, thưa anh và thưa tất cả quý vị, 40 năm trôi qua, năm nào tôi cũng nhớ lại vào thời điểm mà miền Nam Việt Nam thất thủ. Vào thời điểm ấy 40 năm trước, tôi đang làm việc trong một xí nghiệp thuộc quyền quản lý của nhà nước cộng sản. Vào lúc đó tôi chỉ có nghĩ rằng thống nhất đất nước là một điều may mắn, bởi vì qua hơn 20 năm chiến tranh đất nước bị tàn phá ở cả hai miền. Thanh niên chết chóc quá nhiều, và khi hòa bình thì tôi cảm thấy vui vẻ và tôi mong muốn được hòa bình và thống nhất. Ngoài ra, tôi không có nghĩ gì khác.
Quang Nam: Thưa ông, trong bài thơ Một Nén Nhang Cho Ngày 40 Tháng 4 Đen của ông được đăng tãi vào ngày 14 tháng 4 này, trong đó có câu:
Đảng nói chúng tôi đang giải phóng miền Nam
Là thanh niên ai không yêu tổ quốc
Thưa ông, có phải hầu hết người dân miền Bắc và đặc biệt là thanh niên lúc ấy đã hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà cộng sản đã tuyên truyền không, thưa ông?
NV Nguyễn Xuân Nghĩa: Đúng là như vậy. Từ khi tiếm quyền thì chính quyền csvn đã quản lý luôn cả hệ thống truyền thông. Ngoài hệ thống truyền thông của nhà nước quản lý thì người dân Việt Nam, đặc biệt là thanh niên không có được thông tin ở bất cứ một cơ quan truyền thông nào khác, bởi vì cộng sản không cho thành lập những cơ quan truyền thông tư nhân. Và cơ quan truyền thông của đảng cộng sản chỉ ra rả suốt ngày, suốt tháng, suốt năm ca ngợi chủ nghĩa cộng sản, ca ngợi đảng cs, và động viên, khuyến khích thanh niên nhập ngủ để, người ta nói một cái câu rằng, để “giải phóng miền Nam”, thống nhất tổ quốc.
Lúc đó, tôi mặc dầu có ảnh hưởng của tư tưởng cộng sản, có bị nhồi sọ, nhưng tôi không bị nặng nề như những thanh niên khác. Chính vì vậy mà con đường nhận thức của tôi về Việt Nam Cộng Hòa, về ngày tháng tư đen của tôi bắt đầu được đi gần với sự thật hơn. Khác với hàng triệu thanh niên miền Bắc thời đó bị nhồi sọ, vì tôi đã có một thời gian làm việc ở Châu Âu, mặc dù lúc ấy đang bị nhồi sọ bởi chủ nghĩa cs, nhưng tôi chứng nhận cuộc cách mạng dân chủ của nhân dân và của sinh viên Tiệp Khắc năm 1968. Và từ đó tôi có nhận ra khác với những thanh niên khác. Từ từ tôi nhận ra chính nghĩa thuộc ở bên nào.
Quang Nam: Hai câu khác là
Bài thơ này tôi viết tự trong tim
Khi bạn tôi không kịp lời xin lỗi
Xin ông nói rõ hơn về hai câu thơ này thưa ông?
NV Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng, trong bài thơ tôi có viết 2 câu:
Bài thơ này tôi viết tự trong tim
Khi bạn tôi không kịp lời xin lỗi
Ở trong số 15 người bạn của tôi từ khi học phổ thông thì có 9 người đã ra mặt trận theo lời kêu gọi và cưỡng bức của đảng cs. Ba người bạn thân của tôi đã chết. Sau này vào những năm cuối năm 1990, tôi đã đến thăm gia đình họ, và một người mẹ trong những người mẹ có con mất đã nói với tôi rằng: Người bạn của con tôi trở về và nói rằng anh ta rất hối hận khi đã viết đơn tự nguyện xin vào miền Nam chiến đấu. Anh ta đã chết. Và khi tôi hoàn toàn thức tỉnh thì tôi nghĩ rằng cái câu nói của bà mẹ thuật lại lời của người con mình, chính là một lời xin lỗi. Và tôi cảm nhận lời nói của bà mẹ, thuật lại lời nói của người con và thấm vào trong tim tôi. Tôi hiểu rằng tôi cần phải nói lên – không phải là nói cho bản thân mình mà nói cho một người thanh niên đã tự hối hận khi đã nghe theo lời của đảng cộng sản đi vào Nam để bắn giết đồng bào, đốt phá làng mạc của đồng bào mình.
Bài thơ này, hai câu thơ này không phải nói cho tôi mà nói cho một người bạn của tôi khi anh ta đã không còn có cơ hội trở về, không còn nói một lời xin lỗi với đồng bào miền Nam, với thanh niên miền Nam, những người vì lý tưởng của mình, tự do dân chủ và nhân quyền của mình đã hy sinh xương máu cho phần phía Nam của tổ quốc tôi.
Quang Nam: Thưa ông, nhìn cho cùng đó thì thật sự đây có phải là cái lỗi của những thanh niên, bạn bè của ông như ông nói, những người mà họ bị hoàn toàn nhồi sọ bởi tuyên truyền của cs miền Bắc không thưa ông?
NV Nguyễn Xuân Nghĩa: Ở đây có 2 vấn đề mà tôi muốn tâm sự với tất cả quý vị. Chính quyền cộng sản dùng tất cả những phương tiện truyền thông họ có trong tay để nhồi sọ thanh niên, và như vậy nếu chúng ta tính thời điểm 1975 là 50 năm cầm quyền, họ đã biến 2, 3 đời – 2, 3 tầng lớp thanh niên trở thành công cụ của họ và nhiểm cái tư tưởng cs, tư tưởng bạo lực của họ. Cái này, cái lỗi lớn nhất là lỗi của đảng cs.Đây không phải là lỗi nữa, mà đây tôi nghĩ là tội ác.
Các thanh niên thời chúng tôi làm gì có một phương tiện nào, làm gì được nghe những cái thông tin khác, những lời nói khác ngoài những lời nói của đảng cs. Và do trình độ, do dân trí của người dân miền Bắc thời ấy và sự âu trỉ của tầng lớp thanh niên, họ cũng như tôi đã phạm những sai lầm lớn. Chúng tôi quá cả tin vào chủ nghĩa cộng sản. Nghĩ rằng sau khi giải phóng miền Nam, vâng tôi nói chữ ‘giải phóng’ là nói theo từ của người Việt cộng, thì đất nước sẽ đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như ông HCM đã nói.
Nhưng sau khi thống nhất đất nước thì tất cả những cái điều họ vẽ lên đã trở thành một cái bánh vẽ, và dần dần có rất nhiều thanh niên cho đến thời điểm bây giờ, những người tuổi đã cao như chúng tôi và những người thanh niên tuổi 19, đôi mươi bây giờ cũng đã bắt đầu nhận ra những sai lầm của ông cha họ, của bản thân họ. Cho nên tôi nói rằng, không phải tất cả nhưng một bộ phận của người dân miền Bắc. của thanh niên miền Bắc thời ấy đã hối hận về những sai lầm của mình khi nghe lời đảng cs vào thời đấy để đi đánh nhau ở miền Nam.
Quang Nam: Thưa ông, giờ đây thì sau 41 năm, ông có suy nghĩ gì, nó có khác những suy nghĩ mà ông có hồi 41 năm về trước không ạ?
NV Nguyễn Xuân Nghĩa: Hoàn toàn khác thưa anh. Như tôi đã nói ở câu đầu tiên, vào lúc 3 giờ của ngày 30 tháng 4, các phương tiện truyền thông của cộng sản từ phía Bắc đã nói rằng giải phóng miền Nam và họ ca khúc khải hoàn trên tất cả các phương tiện truyền thông của họ. Lúc ấy, như tối đã nói, tôi mừng, tôi mừng vì đất nước hòa bình, đất nước thống nhất và người dân hai miền không còn đổ máu. Lớp thanh niên của chúng tôi, bạn bè tôi không còn phải đi chiến đấu, không còn phải hy sinh xương thịt của mình cho một cuộc chiến tranh, nhưng cuộc chiến tranh lúc ấy phi nghĩa hay không thì chúng tôi, bản thân tôi không nhìn ra.
Giờ đây sau 41 năm khi toàn cõi Việt Nam rơi vào tay cs. Sau 41 năm, kinh tế, xã hội, đạo đức suy đồi và song song với nó là cả dân tộc từ Nam chí Bắc không còn tự do, dân chủ, nhân quyền, đạo đức xuống cấp, y tế xuống cấp, tình trạng tham nhũng của xã hội mà do những cán bộ cs tham lam. Tình trạng người dân bị mất đất, trở thành hàng ngàn dân oan trong xã hội, những vụ án bất công, phi lý mà hàm oan đến nỗi có rất nhiều người phải nhận những án tử hình. Xã hội suy đồi, con người không còn là con người, đối xử với nhau như thù địch. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái bánh vẽ mà chủ nghĩa cộng sản tô vẽ lên đã tan vở, không còn một chút hy vọng gì, không còn tin tưởng được nữa. Và từ đó suy nghĩ tôi đã khác hẳn. Suy nghĩ của tôi không phải chỉ bây giờ, khi mà tôi tham gia vào cuộc đấu tranh cho dân chủ hóa đất nước, đấu tranh để đòi giải thể chủ nghĩa cs và giải thể đảng cs.
Đến năm 90, sau khi khối Đông Âu sụp đổ, Nga Sô tan vỡ, đã hình thành trong tôi một nhận thức rằng từ lý luận cho đến thực tiễn, chủ nghĩa cs đã bị chôn vùi bởi vì các bất cập của nó. Và trong những năm gần đây khi tôi tham gia và cuộc đấu tranh giải thể cs thì tôi hoàn toàn vứt bỏ những tư tưởng còn xót lại mà đảng cs đã nhồi vào đầu tôi và tôi biến thành một người khác, biến thành một người chống cs. Một người không bao gờ nghĩ rằng chủ nghĩa cs đem một cái gì đến cho nhân loại. Đảng cs chỉ là một chính đảng suy tàn, phá phách đất nước, làm suy yếu đất nước, làm lụn bại đất nước và là một chính quyền bán nước bởi vì cái ghế cầm quyền của họ.
Quang Nam: Nếu có thể được thì xin ông cho quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi nghe bài thơ Một Nén Nhang Cho Ngày 30 Tháng Tư Đen được không ạ?
NV Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng, rất cám ơn anh, cám ơn tất cả quý vị lắng nghe bài thơ mà tôi sáng tác, nhan đề Một Nén Nhang Cho Ngày Tháng Tư Đen thay cho một một nén nhang tiễn hương hồn những tử sĩ của VNCH đã hy sinh vì nền tự do, dân chủ và nhân quyền cho phần phía Nam tháng 4 năm 1975
Người bắn anh có thể là bạn tôi
Một gã thanh niên miền bắc
Có thể là tôi
Tôi cũng bị buộc vào nam “đánh giặc”
*

Chúng tôi sống vào thời cộng sản ngăn cấm thông tin
Vào thời trên báo đảng ngập tràn lừa gạt
Đảng CS nói các anh là “ngụy quyền, ngụy quân bán nước”
Đảng nói chúng tôi đang “giải phóng miền Nam.”
Là thanh niên ai không yêu tổ quốc?
Chúng tôi đi dọc Trường sơn xé nát những cánh rừng
Nào biết đâu xé nát một nửa tổ quốc mình.
Cẳng đậu đun hạt đậu
Máu đỏ da vàng...
Chúng tôi đi “Giải phóng miền nam”
Cái đầu non dại
Khẩu súng ngoai lai
Chúng tôi thi nhau gây tội ác
Có biết đâu gây tội với chính mình.
Bạn tôi bắn vào anh và bị các anh bắn lại
Hắn chẳng trở về
Cha mẹ chết rồi, hương khói chẳng ai lên.

***

Bài thơ này tôi viết tự trong tim,
Khi ai đó nỡ thoái thác một lời xin lỗi
Chỉ mong anh nhận nó như nhận một nén nhang
Thắp cho anh mà bạn tôi, và có thể cả tôi đã giết

*

Sắp đến ngày chúng tôi chiếm Cao nguyên
Sắp đến ngày chúng tôi vào Huế
Sắp đến ngày Tháng Tư Đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét