Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Cháu nhớ bác.

Cháu nhớ bác.
Pham Doan Trang
27/02/2020

Cháu nhớ bác. Bác rời cõi trần này thế là 8 tháng và 2 ngày rồi (26/6/2019).
Cháu nhớ có ai đó nói Phạm Toàn là một ông già vui vẻ, đã “chết vì quá buồn”. Cháu không nghĩ thế, vì cháu tin bác mạnh mẽ lắm, nỗi đau buồn nào lớn đến đâu bác cũng vượt qua. Bác là “một ông già sống đến khi chết” như Hemingway từng viết thì đúng hơn.
Nhưng đôi khi cháu cũng tự hỏi, nếu bác vẫn còn sống thì nhìn đất nước tơi bời như thế này, bác sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
Bác có còn nhớ cái đêm hôm TS. Cù Huy Hà Vũ bị bắt (5/11/2010), cháu phóng xe máy lên nhà bác, hai bác cháu ra vỉa hè ngồi nói chuyện? Câu đầu tiên bác nói khi đó, nhìn vào mắt cháu, là: “Điên rồi. Điên hết rồi. Chúng nó điên hết rồi”.
Rồi bác bảo, sao những ngày tháng này giống những ngày tháng trước Cách mạng Tháng Tám thế? Phe nhóm mọc lên như nấm. Cứ vài ngày lại thấy lính Nhật hô lên một ai đó là Việt Minh, rồi bắt, còng tay lôi đi. Bác nhớ khi ấy là mùa hè 1945. Vài tháng sau thì tới “mùa thu lịch sử”.
Bác ơi, bây giờ chúng nó còn điên hơn cơ bác ạ. Chúng cũng bắt người xoành xoạch. Phe phái cũng nổi lên như nấm đến độ cứ thấy KOL nào xuất hiện là những người tỉnh táo lại phải tự hỏi mình và hỏi nhau: “Đồng chí này là quân của đồng chí nào?”. Hỏi để mà cảnh giác. Hỏi để cố giữ mình bình thản, với một ý nghĩ rất đau đớn, rằng vào những thời khắc quyết định, dân tộc này đã luôn chọn sai đường, sai người để đặt niềm tin; chẳng có lý gì chúng ta lại không sai lầm nữa... ồ mà có phải là chúng ta “được quyền lựa chọn” không nhỉ?
Bao giờ thì cơn điên loạn của chúng - cả Việt cộng lẫn Tàu cộng - mới chấm dứt hả bác?
Nếu có thể nói vài điều với cháu lúc này, bác sẽ nói gì? Cháu nhớ bác lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét