Friday, May 14, 2021

Con voi trong phòng

Con voi trong phòng
Đoàn Bảo Châu
13-5-2021
Tiengdan

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành giáo dục “học thật, thi thật và nhân tài thật”. Tôi có cảm tình với phát biểu này cũng như phát biểu từng thành viên chính phủ “phải biết lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là các ý kiến phản biện” của ông thủ tướng.

Người làm được việc, trước hết phải là người biết phát ngôn hay, phát ngôn chuẩn, tốt hơn nữa là những phát ngôn có giá trị khai sáng cho dân chúng. Tôi hy vọng ông tân thủ tướng sẽ mang tới cho đất nước một làn gió mới có tác động tích cực to lớn cho đất nước.

Trước khi nói về ngành giáo dục, chúng ta cần phải nói những điều thiết thực có vai trò quyết định ngành giáo dục. Nếu không nhìn ra vấn đề một cách sâu sắc thì những câu nói hay cũng sẽ trở thành một sự hô hào tầm phào, sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Tiếng Anh có câu: “Elephant in the room”, (con voi trong phòng) tức là có những chủ đề to đùng ngã ngửa, rõ rành rành cần phải nói nhưng ai cũng muốn lờ đi, muốn né tránh nhưng rồi trước sau cũng phải nói tới nếu thực sự muốn giải quyết vấn đề.

Trước hết, chúng ta phải công nhận với nhau rằng ngành giáo dục chỉ là một bộ phận nhỏ, là “con đẻ” của cả hệ thống này. Muốn ngành giáo dục học, thi và có nhân tài thật thì trước hết hệ thống “bố” phải có những con người làm thật, xứng đáng với vị trí của mình thật và có tài năng thật.

Điều ấy rất rõ ràng, một vị bộ trưởng giáo dục được hệ thống “bố” đặt vào vị trí mà có năng lực yếu kém thì ông tân thủ tướng có hô hào liên tục “thật… thật… thật…” thì cũng bằng không. Ông bộ trưởng giáo dục trước hết phải là một nhà giáo dục đúng nghĩa, tức là phải có một kiến thức uyên thâm về giáo dục, hiểu tâm lý trẻ em ở mọi lứa tuổi, có triết lý giáo dục tiên tiến, hiện đại và khoa học.

Khi xuất hiện trước công luận, ông ấy không cần đẹp nhưng phong thái phải đẹp, phong thái của một nhà giáo dục, không được đút túi quần khi phát biểu trước hội nghị, không được vếch cằm ánh mắt xa xăm chiếu lên trần nhà trước ống kính, không được “ngọng níu ngọng nô” khi phát biểu và nhất là không hành giáo viên và học sinh bằng những cải cách giáo dục không ngừng nghỉ nhưng càng cải cách càng rườm rà, chỉ tốn tiền ngân sách và góp vào việc cướp đi tuổi thơ, tính sáng tạo của trẻ em bằng chương trình học nặng nề, chán chường.

Ý tôi muốn nói ở đây là các vị phải tìm được nhân tài thực khi đặt một người vào vị trí quan trọng.

Vậy thì không được dùng tiền hay quan hệ để chạy chức chạy quyền. Đấy chính là một trong những “con voi” to vật vã của hệ thống “bố”. Ngay trong ngành giáo dục, hiện tượng các thầy cô giáo trẻ phải bỏ ra mấy trăm triệu để có được một vị trí trên bục giảng đã quá phổ biến, vậy thử hỏi vị trí hiệu trưởng, rồi trưởng phòng giáo dục liệu có thực sự là do năng lực, uy tín cá nhân mà có được không hay?

Hãy đặt câu hỏi này rộng ra ở hệ thống “bố”, liệu tất cả các chức trưởng phòng, giám đốc sở, cục của các ban ngành hay cao hơn nữa có được nhân tài thực sự cho các vị trí ấy không?

“Con voi” to đùng ở Việt Nam chính là tham nhũng. Khi cán bộ phải dùng tiền, quan hệ để có được vị trí thì làm sao đảm bảo họ là những nhân tài thực thụ? Khi phải làm vậy thì những năm tháng tại chức họ sẽ tìm cách lấy lại “vốn” đã bỏ ra đầu tư, lý tưởng phục vụ công việc, và cao hơn là phụng sự dân tộc, đất nước sẽ mờ nhạt và thậm chí bốc hơi mất tiêu.

Không chỉ riêng giáo dục mà cả hệ thống lớn hơn đều ì trệ, tham nhũng tràn lan, tài nguyên đất nước rơi vào tay thiểu số, người dân sau mấy chục năm ngớt tiếng súng vẫn còn khổ sở, có thể mất nhà, mất đất, mất ruộng vào tay quan tham bất cứ lúc nào, chưa kể họ còn là nạn nhân đầu tiên của ô nhiễm môi trường do định hướng và quy hoạch về việc sản xuất và sử dụng năng lượng bừa bãi.

Tôi thích phát ngôn, tác phong có vẻ mạnh mẽ, quyết liệt của ông tân thủ tướng và tôi chờ đợi những cống hiến có giá trị thiết thực của ông trong thời gian tới. Tôi chờ đợi một ông thủ tướng suy nghĩ thật, nói thật, làm thật và là một nhân tài thật.

No comments:

Post a Comment