Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

Ai đang điều hành thành phố này?

Ai đang điều hành thành phố này?
Canhco
Thứ Năm, 08/26/2021 - 15:17
RFA

Đó là câu hỏi của một Bác sĩ có tài khoản trên Facebook tên Võ Xuân Sơn, ông là người đóng góp thiết thực vào việc giúp thành phố giải quyết khan hiếm Oxy cho bệnh nhân Covid-19, qua chương trình “Oxy cho sự sống”. Cơ sở khám bệnh của ông là nơi phát miễn phí bình Oxy cho người dân nếu có yêu cầu. Hàng trăm bình Oxy đã được giao tận nhà sau những cú phone khẩn cấp. Bao nhiêu lần bị trở ngại vì giấy tờ ông vẫn vượt qua để tiếp tục trợ giúp hơi thở cho người cần thở.

Sáng sớm ngày 26 tháng 8, BS Sơn viết: “Thực sự thì tôi không biết ai đang là người điều hành thành phố này? Chiều nay, tôi được giải thích rằng việc di chuyển của chúng tôi sẽ theo qui định của UBND TPHCM, giống như cách đây 2 hôm. Nhưng giống như lần trước, mấy ông công an, mà là mấy ông đứng ở trạm, lại là người quyết định.”

Lý do khiến không những BS Sơn đặt câu hỏi sự phân cấp quá nhiễu loạn mà hầu hết dân Sài Gòn khi đọc những dòng chữ này trên mặt báo đều phản ứng như BS Sơn: Giận đến tím tái mặt mày.

Bản tin trên tờ Báo mới ghi lại: “Chiều 26/8, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM chỉ cấp giấy đi đường cho cá nhân thuộc diện được lưu thông theo quy định của UBND TP.

Trả lời vấn đề các cá nhân, tổ chức làm thiện nguyện chở bình oxy, cung cấp suất ăn cho lực lượng tuyến đầu, người dân khó khăn thì có được cấp giấy đi đường hay không, thượng tá Hà cho hay quan điểm Công an TP.HCM rất quý và chia sẻ tình cảm này.

Tuy nhiên, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, các tổ chức này chỉ mang tính nhỏ lẻ và vận chuyển mỗi lần vài chục đến vài trăm suất ăn sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.”

Phải công nhận Thượng tá Lê Mạnh Hà là người có quyền lực hơn cả Thủ tướng. Trong khi cả nước nín thở chờ sự tàn phá của con Covid-19, quân đội nhập cuộc, cả Sài Gòn bị lockdown đến nay chưa biết ngày nào mở cửa, mọi hy vọng trông cậy vào lòng trắc ẩn của người có khả năng giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn thì lệnh của một ông công an không cho phép người có lòng, có chút ít tiền bạc và nhất là có mối giao hảo với nhiều người khiến họ tin tưởng vào cùng bắt tay làm việc có ích cho xã hội với lý do rất mơ hồ: “các tổ chức này chỉ mang tính nhỏ lẻ và vận chuyển mỗi lần vài chục đến vài trăm suất ăn sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.”

Xin hỏi ông Hà, từ ngày đầu cách ly đã có cơ quan chính phủ nào ra mặt giúp đỡ trực tiếp và hiệu quả cho người dân chưa? Các ông chì biết giăng kẽm gai, kéo hàng rào sắt, ngăn chặn, bắt bớ, xé giấy phạt chứ chưa có một động thái nào giúp cho người dân từ miếng cơm tới hơi thở. Bệnh viện dày đặc bệnh nhân, lò thiêu không còn chỗ chứa, các ông tiếp tục ngăn chặn một cách vô lý chỉ để tỏ ra mình có quyền lực bất kể hậu quả của việc ngăn chận ấy dẫn đến kết quả gì.

Những điều mà ông gọi là nhỏ lẻ ấy đã cứu giúp hàng trăm ngàn người suốt thời gian vừa qua. Không có những nhỏ lẻ từ vài chục tới vài trăm suất ăn ấy không biết bao nhiêu người đã chết đói trong nhà thay vì chết vì Covid-19. Không có những bình Oxy nhỏ lẻ ấy không biết bao nhiêu người đã chết vì thiếu không khí, thiếu hơi thở đến mất mạng và được báo cáo chết vì Covid chứ không phải chết vì đói, vì thiếu Oxy. Chỉ một lệnh cấm của ông đã khiến cho cả thành phố hốt hoảng, nhất là người nghèo không nơi nương tựa từ nay chỉ biết chờ bộ đội đến tận nhà để…khiêng xác thay vì đi chợ như những hứa hẹn rất mù mờ.

Bác sĩ Võ Xuân Sơn biết là lệnh cấm của ông Hà sẽ làm cho nhiều người “giẫy chết” nên ông chỉ biết than vãn: “Ông Lê Mạnh Hà cho rằng, “các tổ chức này chỉ mang tính nhỏ lẻ”. Tôi không biết tính mạng của mấy trăm người bệnh mà mấy hôm nay OXY CHO SỰ SỐNG phục vụ mỗi ngày, có thực sự là nhỏ lẻ như lời ông Hà nói hay không.

Theo ông Hà, thì chúng tôi sẽ phải yêu cầu người nhà người bệnh đến chỗ chúng tôi kí hợp đồng, rồi mới chuyển oxy đến cho họ được. À, mà trong các mục giấy phép kinh doanh của chúng tôi không có kinh doanh oxy. Cho nên, rất có thể, ngày mai OXY CHO SỰ SỐNG sẽ phải ngưng hoạt động. Như vậy, những điều tôi nói trên đây sẽ chỉ để nghe cho vui.”

Một sự thật mà ai cũng thấy, thay vì cấm đoán ông Hà phải vận động thêm những người thiện nguyện và lập tức cung cấp mọi thứ giấy tờ cho họ dễ dàng đi lại. Họ đi đâu trong những ngày nguy hiểm này? Dĩ nhiên họ không đi lang thang để lây bệnh mang về cho gia đình mà việc đi lại của họ có ý nghĩa của lòng bác ái. Hành xử bác ái luôn luôn bị thử thách bởi dịch bệnh, tai nạn, hay chí ít là mất mát thời gian, tiền bạc. Những thứ ấy ai cũng cần thiết vì vậy nếu cấm họ tức là ban án tử cho người bị nhốt trong nhà không có khả năng tự nuôi sống mình trong những ngày sắp tới.

Thành phố nên nhìn lại nhân viên của mình bất kể họ là ai và chức vụ cao đến thế nào. Bởi, chưa bao giờ câu nói của Lê Nin lại đúng như trường hợp này: Ngu dốt cộng với nhiệt tình sẽ trở thành phá hoại.

Không ai tin ông Hà có nhiệt tình khi cấm người dân làm việc bác ái, mà người ta tin rằng sự ngu dốt cộng với kiêu ngạo Cộng sản đã làm nên hội chứng “cấm đoán theo mùa”. Mùa nào cấm nấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét