Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2021

Rất buồn cho lãnh đạo cao cấp Việt Nam và cá nhân GS Vương Đình Huệ

Rất buồn cho lãnh đạo cao cấp Việt Nam và cá nhân GS Vương Đình Huệ
Kim Văn Chính
9-9-2021
Tiengdan

1. CHUYỆN CŨ MÀ CHƯA CŨ:

Năm 1997, Pháp họ hỗ trợ họp Francophone ở Hà Nội. Nhận thức rõ tầm quan trọng của giao lưu quốc tế, lãnh đạo cao cấp Việt Nam (lúc đó là bộ tam thôi), quyết định, lãnh đạo Việt nam bằng mọi cách phải thể hiện là có người nói được ngoại ngữ phổ biến. Việc đó được trao cho Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Cụ Lương, dù học Nga về, nhưng cũng cố gắng học nhanh để có thể phát biểu bằng cách đọc giấy, nhưng bằng tiếng Pháp, rành mạch và dõng dạc, ghi điểm cao trên diễn đàn Francophone nói riêng và bang giao quốc tế nói chung…

2. SAU ĐÓ:

Sau nhiệm kỳ cụ Lương – Phiêu – Khải, cũng có nhiều ý kiến là lãnh đạo Việt Nam phải có ít nhất 1 người nói được tiếng Anh hay Pháp, coi đó như một cơ cấu bắt buộc… Nhưng dần dần, ý kiến đó bị rơi vào quên lãng, bị các cơ cấu khác nó mạnh hơn chèn lấn.

Bộ tam được thay bằng bộ tứ quyền lực (tăng người), nhưng trình độ ngợi ngữ bị vùi xuống biển sâu…

Rất lạ, là trong tiêu chuẩn tiến sỹ, phó giáo sư, giáo sư , có đến 3 lần thi cử đấy, tiếng Anh đều được coi là ngôn ngữ phải giao dịch được. Vậy mà rất nhiều bác lãnh đạo có học hàm giáo sư, phó giáo sư như bác Trọng, bác Quang, bác Huệ mà tiếng Anh không giao dịch được, có thể còn không đọc được tài liệu. Những bác như bác Trọng, bác Quang, bác Huệ, tôi bảo đảm rằng tiếng Nga các bác ấy cũng không giao dịch được chứ đừng nói tiếng Anh. Nếu ai có tư liệu khác xin bỏ khuyết vào đây nhé…

3. THỂ HIỆN:

Trong cơ cấu lãnh đạo, những bác trưởng thành thuần túy từ phong trào và ít học như bác Sang, bác Ngân, bác Phúc tôi không nói. Nhưng đảng ta rất coi trọng lý luận. Lý luận tức là khoa học. Khoa học tức là phải có học rộng. Học rộng tức là phải biết tiếng Anh. Tiêu chuẩn của sự học, của học hàm nước ta đã đặt vậy.

Vậy mà đến bác Huệ, nhiều bòi bút ca ngợi là từ nhỏ học bằng đèn đom đóm thành tài. Vậy mà khi đất nước trao cho sứ mệnh lãnh đạo, đèn điện, máy tính, thầy giáo đủ cả, không còn phải đốt đom đóm nữa… vậy mà khi đại diện quốc gia đi ra nước ngoài (cho cưỡi chuyên cơ cẩn thận – dù nước ta nghèo), có mỗi việc phát biểu có công thức rồi (chứ bài phát biểu có gì ấn tượng và mới mẻ đâu), không đọc nổi vài trang tiếng anh cho nước ta đỡ xấu hổ.

Mà tiếng Việt cũng còn phải cầm giấy đọc mới chán.

Về mặt này, tôi thấy thật thất vọng và xấu hổ thay cho bác Vương Đình Huệ.

Bác đã xổ toẹt vào cái bằng giáo sư của mình.

Bác đã đánh mất lòng tin của nhân dân đã để bác làm cấp lãnh đạo rất cao…

KẾT

Ước gì, cơ cấu ít nhất 1 lãnh đạo biết tiếng Anh để thể hiện trong đối ngoại được thực hiện ở Việt Nam. Vị thế nước ta chắc chắn tăng hơn.

Giờ không thiếu người, chỉ thiếu sự quyết tâm thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét