Thứ Năm, 30 tháng 6, 2022

Vỡ tuồng “người đẹp song còi”!

Vỡ tuồng “người đẹp song còi”!
Mai Bá Kiếm
29-6-2022
Tiengdan

Ảnh trên mạng

Những năm 1977-1979, dân miền Nam đói rã họng, ăn độn với lượng bo bo và khoai nhiều hơn cơm. Tôi nhớ rõ ở Nhà Bè và Cần Giờ, những người không có việc làm, đàn ông, con trai đua nhau chèo ghe vào Rừng Sác đốn cây đước, mắm, vẹt về đập vỏ, chặt ra củi, chở lên các quận nội thành bán.

Ban đêm, đàn bà con gái đốt đuốc ra ruộng soi còng, ba khía… bán cho thương lái chở đi các chợ. Người đi soi còng đông như kiến, đến độ đuốc sáng một góc trời, như các vườn thanh long về đêm hiện nay. Mức độ càn quét bằng đuốc của chị em đã khiến ruộng Nhà Bè sạch bóng còng vào năm 1979. Và, Rừng Sác sạch bóng bóng cây đước sớm hơn vào năm 1978.

Hồi đó, cả huyện Nhà Bè chỉ có rạp hát Silico lớn nhất, 2 tầng với gần 1.000 ghế. Mỗi khi đoàn cải lương nổi tiếng về diễn, các chị, các em rủ đi soi còng sớm để về coi hát. Thằng Gọn – bảo vệ Silico, vốn ăn nói lựu đạn, vô duyên. Gặp mấy cô mặc quần áo đẹp, bôi tý son phấn, xếp hàng mua vé, là thằng Gọn chọc quê: “Ủa mới nãy, thấy em dưới ruộng lấm lem, sao tắm rửa sức dầu thơm lẹ vậy? Em là ‘người đẹp song còi’ (soi còng) trong lòng anh!”.

Phải nói, việc chị em tập trung đốt đuốc soi còng đã tận diệt còng chỉ trong 4 năm! Không biết, ông Phan Đình Trạc có biết cốt truyện “người đẹp song còi” “soạn giả Gọn” không, mà vận dụng một cách linh hoạt: “Biến con mắt của nhân dân thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, làm cho tệ tham ô, lãng phí, quan liêu không có chỗ ẩn nấp”.

Chỉ e một điều, hồi xưa chị em soi còng do sự thôi thúc của bao tử mà đạt thành tựu mỹ mãn, chứ không do chủ trương của đảng. Trong khi, việc chống tham nhũng phải do sự định hướng của đảng! Nếu lấy mắt dân làm đèn pha, còn mắt Ban Nội chính cứ làm đèn xi – nhan, thì làm sao soi đúng chỗ ẩn nấp được?

Ca này khó quá bác Trạc ơi! Xin tha cho già này, tôi được mổ đục thủy tinh thể cả hai con vào năm 2020, nên sáng ra được một chút, giờ bắt mắt tui “pha” chắc sẽ đứt bóng!

Bèn hát rằng:

“Em đứng bên kia sông, bảo anh mù u.. mù u đã chín.

Anh đứng bên đây sông hỏi em mù u.. mù u đã chín chưa?

Mù là mù ăn mây…”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét