Thứ Hai, 21 tháng 11, 2022

VNTB – Thư cảm ơn của cựu tù nhân lương tâm Hồ thị Bích Khương

VNTB – Thư cảm ơn của cựu tù nhân lương tâm Hồ thị Bích Khương
Hồ Thị Bích Khương
22.11.2022 1:41
VNThoibao


(VNTB) – Bà Hồ Thị Bích Khương quê xã Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An, sau 6 năm tỵ nạn tại Thái Lan đã đến định cư Canada ngày 11/11. Bà là một trong những nhà hoạt động vì nhân quyền kiên cường, nổi tiếng tại VN. Bà bị bắt, kết án ba lần trong bảy năm. VNTB trân trọng đăng thư bà cảm ơn các đoàn thể và cá nhân đã giúp và nâng đỡ bà trong thời kỳ gian nan ở VN và Thái Lan.

 Ngày  11 tháng 11 năm 2022 – Ngày Ghi Ơn Chiến Sĩ Trận Vong, Bích Khương & con trai Trung Đức đã đến “Canada – Bến Bờ Tự Do” được một tuần. Thành quả này là điều không tưởng đối với Bích Khương với những tháng ngày bất tận “tù không tội”, và đồng thời cũng là điều viễn mộng đối với Bích Khương trong hơn 6 năm lưu lạc tỵ nạn tại Thái Lan. Bích Khương được sống sót tới ngày nay để được đặt chân đến Canada là nhờ sự đùm bọc của rất nhiều hội đoàn và cá nhân đã kiên trì và rộng lòng yểm trợ từ những ngày tháng trong tù và đến hơn 6 năm lưu lạc tại Thái Lan và chờ đợi được định cư.

Mẹ con bà Hồ Thị Bích Khương khi vừa đặt chân xuống phi trường tại Canada

Hôm nay bình tâm lại, Mẹ con Bích Khương muốn dùng lá thư “Chân thành Cảm Ơn” này xin được trân trọng cảm ơn đến quý Ân Nhân đã hỗ trợ Bích Khương cách này cách khác trong quá trình Dân Oan Đấu Tranh – và Tù Không Tội, quá trình Tị Nạn và quá trình xin định cư tại Canada.

Đặc biệt chân thành cảm ơn quý Hội Đoàn và Ân Nhân: Khối 8406 Canada – anh Lạc Việt, Hội Đồng Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam – anh Nguyễn Trung Cao, Phong Trào Diên Hồng Thời Đại – Ông Phạm Trần Anh, Đài Tiếng Nói Quốc Dân – cô Lê Chân, Diễn Đàn Paltalk – Thằng Mõ, Diễn Đàn Yểm Trợ Khối 8406 và PT Dân Chủ VN – anh Lạc Việt, quý ân nhân qua lời kêu gọi của nhà biên khảo Đỗ Thông Minh, đã kêu gọi giúp đỡ, anh Ngô Ngọc Hùng, đài Việt Nam Hải Ngoại đã mất trong kỳ Covid-19 nên đài đã ngưng hoạt động sau này (anh Hùng có vợ là chị Hoàng Yến), chị Ý My, anh Vũ Chung, học giả Đỗ Thông Minh đã kêu gọi và cũng đã trực tiếp giúp đỡ mẹ con tôi (Đặc biệt vào giai đoạn vết thương con trai tôi để lâu quá ngày mổ bị lỏng đinh nhiễm trùng máu), Anh Thắng Phạm – Canada, anh Luân Kinh Nguyễn, anh La V Nguyễn, anh Lân, anh Thủy Vũ, anh Lan Trinh, anh Tưởng Năng Tiến, anh Võ Thiện Tâm, anh Quốc Nguyễn,  anh Dương Xuân Lương bên Cao Đài chân truyền 1926, anh Đào Văn Thụy, chị Mỹ & Khuê Tú, chị Hồn Nhiên, chị Hồ Lan, BS Đức, anh chị Yến Dương, ông Nguyễn Hữu Ninh, TS Nguyễn Bá Long, anh Nam Lộc, anh Hồng Quân, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, anh Nguyễn Hữu Chính, anh Duy Nguyễn, chị Thuý Nguyễn, chị Holly Ngô, anh Biển Đen, anh Phương Đông, anh Linh Chu, anh Nguyễn Ngọc Quang, anh Giaquoc Nguyễn, Henly Dương, Tù nhân lương tâm Lữ văn Bảy, siêu tỵ Nạn lang bạt Đông Nam Á 36 năm – Chị Nga Hương, dân oan Việt Nam – nhiều dân oan Việt Nam trong nước trong đó có dân oan Nguyễn Thị Huần luôn ra mặt ủng hộ. Và còn rất nhiều người khác tôi không nhớ hết trong lúc này.

Dân biểu Liên Bang Canada Don Davies, BPSOS Văn Phòng Thái Lan – TS Nguyễn đình Thắng, chị Trang Khanh, hội Phụ Nữ Nhân Quyền và Voice Canada – Ban bảo trợ tại Canada: BS Nguyễn Chính, chị Trần thị Kim Chi, Anh Louis Changivy, chị Hồ Khánh Lan và anh Đỗ kỳ Anh, Việt Nam Thời Báo. Tôi cũng rất khiêm nhượng cảm ơn nghệ sĩ Trung quốc Ngải Vị Vị, nhà đấu tranh nhân quyền nổi tiếng đã nhớ đến tôi bằng ghép hình tôi với các nhà đấu tranh Việt Nam và thế giới khác.

Tôi cũng xin cảm ơn rất nhiều cá nhân tổ chức đã quan tâm lên tiếng ứng cứu kịp thời trong sự kiện trục trặc ngày 06 /10/2022 trên đường đến Canada lần thứ nhất tại sân bay phải quay trở lại IDC Thái Lan 1 tháng. Cảm ơn bạn Ân Nguyễn người tôi mới quen biết trong thời gian gần đây đã lan tỏa thông tin. Cảm ơn bạn và tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng đã cấp tốc lái xe đi trong đêm để ra sân bay động viên tiên đưa chia tay tạm biệt ngày 04/11/2022, khi chúng tôi lần thứ 2   đi Canada. Mặc dù không kịp gặp mặt do mẹ con tôi được chuẩn bị sẵn sàng đi sớm hơn. Nhưng mẹ con được sự động viên qua điện thoại cũng yên tâm hơn rất nhiều.

Trong số quý ân nhân đã hỗ trợ Bích Khương không thể quên và vô cùng cảm kích tấm lòng nhân ái vô bờ, có những vị ngay cả khi nằm trên giường bệnh cũng đã hết lòng quan tâm đến hiện trạng bi đát của BK khi còn lay lắt trên đất Thái với 2 năm cực kỳ khó khăn vì Covid Vũ Hán.

Nếu có sự sơ sót nào mà vì lâu năm Bích Khương có thể đã quên, thì mong quý ân nhân cho BK một lời xin lỗi. Tôi cũng qua tâm tình của con trai Trung Đức khi vừa bước chân đến Canada: “Tôi luôn hy vọng và đặt niềm tin vào chính mình rằng tôi sẽ trở thành một công dân tốt của Canada. Tôi tin rằng tôi sẽ làm việc để có thể hỗ trợ những người như tôi còn sót lại tại Thái Lan. Sau này, khi tôi có đủ điều kiện thì chắc chắn rằng tôi sẽ hỗ trợ và làm mọi điều có thể với những người mới đến Canada và những người còn lại tại Thái Lan”. Với tâm tình như thế Bích Khương và con trai Trung Đức chân thành cảm ơn quý vị ân nhân xa gần trước sau và xin kính chúc Quý ân nhân đón nhận được muôn vàn hồng ân của Thượng Đế. Cầu mong Đất Việt sớm Thanh Bình, Dân Việt sớm có Tự Do và Hạnh Phúc

Trân trọng,

Hồ Thị Bích Khương

 

Tái bút:

Hôm nay mới mở được một Facebook nên đăng bài cảm ơn mọi người đầu tiên. Viết từ khi chưa có việc làm. Hôm nay có việc làm 1 tuần rồi. Trời rét đi làm sáng lạnh lắm. Một tuần lạc đường 2 lần, 1 lần đi quá điểm dừng xe bus mặc dù đã được người của VOICE Canada đã hướng dẫn đem đi đến xưởng và đón về nhà rồi. Một lần đi xe buýt để xe chạy quá điểm dừng chạy quay trở lại xưởng tuyết trơn suýt  ngã )).

Đã được nhân viên VOICE đem đi làm giấy tờ để thể khám chữa bệnh miễn phí. Nơi làm giấy chưa xong nên chưa kiểm tra sức khỏe, khi nào gửi thẻ về thì mới đi khám bệnh được. Sợ thần kinh nhưng cũng có thể ổn định thì khỏi thôi. Lo không biết làm sao mà học tiếng cho được. Ra đường hỏi gì người ta biết. Nhưng khi họ nói lại không nghe được. Nên giúp mình thì cứ lôi cổ đi đến chỗ mình cần thôi. )) Lạc đường hỏi thì họ xách đến xe buýt đem lên xe hình như dặn lái xe đến chỗ xuống thì cho. Nếu mình tự nói với lái xe thì lâu quá phiền khách hàng.

Hôm nay chủ Nhật muốn đi mua trái cây nhưng không biết đường sợ lạc đường lạnh. Cái đầu tóc bỗng giảm bạc có thế đến lại chắc?


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét